Chương 18

770 70 18
                                    

Điểm đáng hận nhất của Tiêu Chiến chính là không chỉ yêu cầu Ngôn Hi phải tự mình đến triều bái Tiêu vương triều, còn lập danh sách đầy đủ như một cuốn sách, khiến Ngôn Hi không chỉ mất mặt mà còn rất đau lòng.

Khi một chiếc xe tài bảo dưới sự áp giải của Ngôn Hi rời khỏi Võ triều, dân chúng vây xem mặc dù không ai dám lên tiếng, nhưng ánh mắt lại khó có thể tránh khỏi khinh bỉ cùng khinh miệt.

Thái tử bất tài, kẻ phản bội bán nước.

Ngày hôm nay, đại khái toàn bộ Võ triều trên dưới đều đang chửi bới Ngôn Hi. Ngôn Hi không ngừng thuyết phục chính mình, đây là nằm gai nếm mật. Nhịn nhục nhất thời mới có thể leo lên ngai vàng chí cao vô thượng kia, đến lúc đó gã nhất định sẽ thôn tính Tiêu vương triều, san bằng Bắc Kỳ!

Sau khi tiến vào Tiêu vương triều, Ngôn Hi đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng may lúc này Tiêu Chiến cũng không làm khó gã, vì thế gã liền cùng Nhược Ca nghỉ ngơi một đêm ở dịch quán, trưa hôm sau mới mang theo Nhược Ca phấn son lụa là vào đại điện của Tiêu vương triều.

Nhược Ca đi theo bên cạnh Ngôn Hi, không nói một lời, ngược lại Ngôn Hi lại hỏi một câu: "Tiêu vương triều đều là buổi chiều mới tiếp đãi khách sao? ”

Canh giờ cũng không có gì đáng chú ý, chẳng qua nghỉ trưa là thói quen của đại bộ phận mọi người, nhất là đế vương chính vụ bận rộn, buổi chiều bình thường đều phải nghỉ ngơi một lát, cho nên buổi sáng và sau bữa tối mới là thời gian tương đối hợp lý để yết kiến*.
*Yết kiến: gặp mặt vua

Ít nhất, Ngôn Hi nghĩ như vậy.

Thái giám tổng quản dẫn đường phía trước cười cười, rất thong dong: "Không có cách nào cả, Vương Hậu đại nhân buổi sáng không dậy được, làm khó Thái tử Võ triều nhân nhượng rồi. ”

Y không dậy được sao? Vương Nhất Bác trước kia làm việc và nghỉ ngơi rất tốt, thường xuyên trời còn chưa sáng đã chuẩn bị xong bữa sáng, nói là muốn đuổi hắn thượng triều sớm.

Thực ra thì bữa sớm đầu bếp cũng có thể làm, mà nguyên nhân Vương Nhất Bác dậy sớm đại khái là gã từng khen qua loa một câu, nói Vương Nhất Bác làm mì dương xuân là hợp khẩu vị toàn Võ triều nhất.

Trong thực tế, một bát mì, có gì khác nhau chứ?

Mỗi khi Ngôn Hi nhớ tới Vương Nhất Bác, sẽ muốn nhìn Nhược Ca một cái, Nhược Ca thật sự rất xinh đẹp, mị nhãn như tơ*, tính tình lại rất thanh đạm, khi cười rộ lên thiên kiều bá mị**, lúc không cười lại giống như cao lãnh chi hoa, nàng và Vương Nhất Bác không giống nhau, Vương Nhất Bác lúc nào cũng như vậy, không biết là giả bộ ngây thơ, hay là khoe khoang đáng yêu.
*Mị nhãn như tơ: đôi mặt quyến rũ
**Thiên kiều bá mị: xinh đẹp

Trong mắt Ngôn Hi, Vương Nhất Bác và hai chữ "xinh đẹp" không liên quan đến nhau. Cảm giác ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác giống như là đang ở cùng tiểu bằng hữu nhà kế bên, không có động tâm, không có lang tình thiếp ý*, chỉ có một người nâng một người dỗ dành, đều là hư tình giả ý.
*Lang tình thiếp ý: tình yêu vợ chồng
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

[ZSWW][Edit] Độc Tôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ