Chương 19

730 72 5
                                    

"Cho nên nói Nhược tiểu thư vẫn là người có phúc a, nhìn Ngôn thái tử xem, ngài đối với ngươi một mảnh si tình ~"

Ngôn Hi càng nghĩ càng không có tư vị gì, gã đuổi Nhược Ca về dịch quán trước, bản thân lại ở trong vương cung một mình đi dạo, không hiểu sao lại đi tới bên ngoài tường đỏ của Phương Hoa cung.

Cũng không kỳ quái, dù sao Phương Hoa cung cách vương cung của Tiêu Chiến gần nhất, cũng là tòa đình viện duy nhất trồng đầy hoa mai, người tầm thường hơn nữa cũng có thể từ xa ngửi thấy mai hương đạp tuyết mà đến, điều này cũng đủ để thấy Tiêu Hoàng đối với chủ nhân của tòa cung điện này có biết bao coi trọng.

Lúc Ngôn Hi đi ngang qua Phương Hoa cung, vừa vặn gặp Vương Nhất Bác quấn áo lông cáo định ra ngoài tản bộ, khi y gặp Ngôn Hi, biểu tình lộ ra kinh ngạc bất ngờ không kịp đề phòng, chợt lóe lên lại lập tức bị ánh mắt chán ghét cùng không kiên nhẫn thay thế.

Vương Nhất Bác không muốn tiếp xúc với Ngôn Hi, những quá khứ khiến người ta buồn bực kia còn rõ ràng trước mắt, y siết chặt quần áo trên người, cũng không định hàn huyên với Ngôn Hi, ánh mắt của y không dừng lại, trực tiếp đi qua chuẩn bị nên làm gì thì làm, Ngôn Hi thấy Vương Nhất Bác coi gã như không khí, không khỏi cũng có chút tức giận, vừa định phát tác lại phát giác mình đã sớm không còn lập trường để tức giận.

Chất vấn đến bên miệng, lại không hiểu sao lại trở nên nghẹn ứ: "Không phải ngươi mệt sao? Sao không ngủ? ”

Vương Nhất Bác nhíu mày, y không nói một lời nhìn về phía Ngôn Hi, ánh mắt tràn đầy nghi vấn.

Ý gã là sao? Mới bao lâu không gặp, thái độ giống như đổi thành người khác, bởi vì giờ y là Vương Hậu của Tiêu Chiến sao?

"Hoặc là ngươi căn bản không mệt, ngươi chỉ là trốn ta." Ngữ khí khẳng định như không có gì có thể phản bác, sự tự tin mù quáng của Ngôn Hi khiến Vương Nhất Bác bật cười.

Vương Nhất Bác càng ngày càng nghĩ không ra, trước kia y làm sao có thể coi trọng người như vậy chứ? Mà rõ ràng là người trước kia y thích như vậy, hiện giờ lại là ba câu nói không đúng đã đủ để cho y ghê tởm.

"Nhàm chán." Vương Nhất Bác khinh miệt hơi nâng cằm lên, mắt nheo lại, ánh mắt phủ sương giá.

Sự miệt thị của Vương Nhất Bác khiến Ngôn Hi vô cùng khó chịu, ước chừng là cảm thấy lòng tự trọng bị đâm đau đớn, gã nhớ tới trên đại điện Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác trước mắt bao người, ghen tị cùng tức giận dâng lên trong lòng, gã khẩn cấp muốn tìm lại cảm giác khống chế Vương Nhất Bác trước kia, vì thế cười lạnh châm chọc nói: "A, đây là làm Tiêu Vương Hậu, ngay cả mình trước kia là bộ dáng gì cũng không nhớ rõ sao? ”

Thái độ của Ngôn Hi đối với Vương Nhất Bác phảng phất như trở về thời còn ở Võ triều, nhưng lại không ngờ Vương Nhất Bác bây giờ đã không còn là thiếu niên đơn thuần để gã trong lòng nữa, lợi thế của Ngôn Hi đã tiêu tan hết, Vương Nhất Bác dám khẳng định ngôn Hi hiện giờ tuyệt đối không dám lấy thi cốt người nhà y làm đòn buộc để uy hiếp y nữa.

Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống Ngôn Hi, trên mặt dĩ nhiên không còn một nụ cười, y khinh thường nói: "Ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện với ai? Ngươi có phải đã quên hay không, ngươi còn chưa lên làm hoàng đế, bất quá chỉ là một thái tử. ”

[ZSWW][Edit] Độc Tôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ