Biết được chân tướng quốc công phủ diệt môn, biết được chân tướng mang thai giả, cả người Tiêu Chiến tức đến phát run.
Vương Nhất Bác chỉ là Khôn Trạch, Ngôn Hi sao dám cho người rót hồng hoa cho y ăn, sao dám đánh y? Một hoàng tử cầm đao ra chiến trường, cư nhiên đánh một Khôn Trạch đối với gã không có một chút uy hiếp nào, gã làm sao xuống tay được vậy?
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đang ngủ say, ánh mắt lạnh lùng, là hắn đến trễ.
Phàm là hắn quan tâm nhiều hơn một chút động thái của Võ triều, hắn cũng không đến mức để Vương Nhất Bác chịu ủy khuất lớn như vậy.
Một tháng sau, đại điển phong hậu được tổ chức đúng hẹn, vì điềm lành, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ba ngày không gặp mặt. Vào đêm trước đại lễ, Vương Nhất Bác theo quy củ lễ bộ đưa ra tắm rửa hai khắc, ý là xua đuổi tà khí, mang đến trường thọ phồn vinh.
Cơ hồ một đêm không ngủ, canh ba lại phải thức dậy trang điểm, bích hà la thêu hoa văn phượng hoàng vu phi, vạt áo lụa đỏ, trang sức bằng kim điêu ngọc làm nổi bật khuôn mặt phấn nộn tựa như ngọc sinh hương, lông mày cong không giống nữ tử kiều mị, ngược lại hơi hơi khẽ vẽ ra khí chất uy nghiêm, ngược lại có vài phần bễ nghễ chúng sinh, hương vị khuynh quốc khuynh thành.
Trên cổ Vương Nhất Bác đeo một chiếc vòng hoa mẫu đơn màu trắng, tóc đen chải sau tai, thu gọn vào dưới vương miện phượng hoàng, bảo thạch nhỏ mà dày, phát ra ánh sáng mờ nhạt.
"Vương Thượng gặp, nhất định mừng rỡ vạn phần."
Thị nữ đỡ vai Vương Nhất Bác, nhìn vào gương thưởng thức rất lâu, mới đeo rèm mặt.Trang điểm xong, nửa khuôn mặt như ẩn như hiện, trời cũng đã sáng.
Vương Nhất Bác được nâng lên kiệu riêng, thiết kế rỗng, chỉ có vài mảnh xuyên rèm chắn gió. Đây là sự an bài có chủ ý của Tiêu Chiến, hắn muốn cho thần dân cả nước trên dưới đều biết, Vương Hậu của hắn, diễm áp thiên hạ*.
*Vẻ đẹp của thế giớiTrên đường Trường An, quân đội hoàng gia đã xếp thành hàng, thiết lập phòng thủ ở đầu đường, dân chúng nhao nhao ra đường vây xem, cho đến khi kiệu của Vương Nhất Bác ầm ĩ đi qua, bọn họ liền nhiệt tình hoan hô.
Ở phía trước đội nghi lễ là Tiêu Chiến, hắn ngồi trên lưng ngựa cao lớn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua tâm tình rất tốt.
“Vương Hậu nương nương thật xinh đẹp!” Giọng một đứa trẻ vọng vào tai.
"Suỵt... Vương Hậu là nam tử, không thể gọi nương nương, Vương Thượng sẽ mất hứng. ”
"A~ Vương Thượng đối đãi Vương Hậu nhất định rất tốt."
Vương Nhất Bác không cúi đầu, lặng yên không một tiếng động cười cười.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55Kỳ thật, Tiêu Chiến thật sự rất cẩn thận, y chưa bao giờ nói mình không thích xưng hô "nương nương", "phu nhân", lại chỉ vì lúc hạ nhân gọi y như vậy, y nhíu mày một chút, từ đó về sau Tiêu Chiến liền hạ chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào gọi Vương Nhất Bác là "nương nương", chỉ có thể xưng là "Vương Hậu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW][Edit] Độc Tôn (Hoàn)
Fiksi PenggemarTên gốc: 战山为王《 独尊 》 Tác giả: kagami 凌飒 Cre: Lofter + Weibo Tag: Cổ phong ABO, song khiết, có tình nhân trước, báo thù, sinh tử (không mô tả kĩ) Bản gốc: Hoàn (35 chương) Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55 🌟 Bản edit thiếu các chương 6...