Nghe nói Phương Hoa cung lại nhận được một món đồ chơi lớn, Tiêu Chiến liền vội vàng muốn đi xem một chút, nhưng chờ Tiêu Chiến chạy tới Phương Hoa cung gặp đồ đạc, lại không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác.
Hạ nhân nói Vương Hậu mang theo tỳ nữ đi ngự hoa viên hít thở không khí, Tiêu Chiến vừa nghe liền cảm thấy đau đầu.
Nhũ đoàn tử này nhất định lại mất hứng...
Trên giường mây mưa là đại sự nhân sinh, vô cùng vui vẻ không nói còn mang gánh nặng nối dõi tông đường, sao có thể nói là phải giấu diếm? Thật không hiểu!
Tiêu Chiến vội vàng đi về phía Ngự Hoa Viên, tiến lại gần thì nghe thấy thanh âm của Sở quý phi...
"Thần thiếp cũng không có ý vượt quá khuôn phép, chỉ là bên ngoài truyền quá khó nghe, thần thiếp lo lắng lọt vào tai Vương Hậu, ảnh hưởng đến tâm tình."
Sở quý phi này mỗi lần đều như vậy, nói chuyện âm dương quái khí, hại Tiêu Chiến luôn sợ Vương Nhất Bác sẽ bị khi dễ, hắn đặc biệt thiết lập tẩm cung của hai người bọn họ thật xa, không ngờ cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền gặp.
Giọng điệu của Vương Nhất Bác nghe có vẻ ấm áp, không giống như lúc ở trên giường: "Yêu hậu sao? Không có gì, bổn cung không thèm để ý. "
Yêu hậu? Ai dám mắng tiểu nhũ đoàn của hắn là yêu hậu?
Tiêu Chiến tức giận nghĩ: Bổn vương nhất định phải cắt lưỡi của những người đó xuống cho chó ăn!
"Vương Hậu rộng lượng, ngài đừng trách thần thiếp nhiều chuyện, thần thiếp vẫn cho rằng không ổn, những người đó nói ngài còn khó nghe, huống chi Vương Thượng... Vương Hậu vẫn phải thay Vương Thượng suy nghĩ a. "
"......"
Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh hơn một chút, Sở quý phi vội vàng nói tiếp: "Thần thiếp nếu nói sai, Vương Hậu chớ trách tội. "
Sở quý phi thần sắc áy náy, thật sự có vẻ vô tội. Vương Nhất Bác nhìn nàng, chậm rãi hỏi: "Bổn cung là Vương Hậu nửa phần thực quyền cũng không có, Sở quý phi so với ai cũng rõ ràng hơn, hiện giờ được Vương Thượng sủng ái thực sự là may mắn, nếu tương lai có một ngày Vương Thượng muốn ban chết bổn cung, Sở quý phi cảm thấy bổn cung có thể sống được hay không? "
Sở quý phi nghe xong cả kinh: "Vương Hậu phúc trạch thâm hậu, tất nhiên trường mệnh trăm tuổi! "
Loại lời này vạn nhất bị người ta truyền vào tai Vương Thượng, không biết phỏng đoán nàng như thế nào, chỉ bằng Vương Nhất Bác này hiện giờ được sủng ái như vậy, đến lúc đó Vương thượng còn không lột một tầng da của nàng sao!
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười cười, nói tiếp: "Vương Thượng ban chết không thể từ chối, vật ban thưởng kia làm sao từ chối? Không bằng Sở quý phi dạy bổn cung, bổn cung là người Võ triều, cũng thật sự không hiểu quy củ của Tiêu vương triều các ngươi. "
Sở quý phi kinh hãi thất sắc, quỳ trên mặt đất: "Thần thiếp không dám, là thần thiếp gần đây nghe lời đồn đãi, hồ ngôn loạn ngữ, thần thiếp có tội. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW][Edit] Độc Tôn (Hoàn)
FanfictionTên gốc: 战山为王《 独尊 》 Tác giả: kagami 凌飒 Cre: Lofter + Weibo Tag: Cổ phong ABO, song khiết, có tình nhân trước, báo thù, sinh tử (không mô tả kĩ) Bản gốc: Hoàn (35 chương) Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55 🌟 Bản edit thiếu các chương 6...