Chương 5

1.1K 100 9
                                    

Rốt cuộc doanh trướng mùa đông vẫn rất lạnh, Tiêu Chiến vẫn chưa dừng lại, trực tiếp hồi triều, hắn cho rằng Vương Nhất Bác vừa mới sinh non, tất nhiên không chịu nổi cái lạnh giá này.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không chủ động nói một câu, rụt rè, không giống với tiểu nhũ đoàn* giương nanh múa vuốt trong trí nhớ của hắn. Tiêu Chiến có rất nhiều chuyện muốn hỏi, lại sợ bị cản trở bởi sự phản kháng của Vương Nhất Bác, liền không hỏi ra miệng, muốn chờ y thích ứng một chút, ít nhất không sợ hắn rồi nói sau.
*Tiểu nhũ đoàn: bánh bao nhỏ

Hoàng cung của Tiêu triều không lộng lẫy như Võ triều, nhưng vẫn lớn và tráng lệ, các đại thần đứng thành hai hàng, đồng thanh vang dội: "Cung nghênh Ngô vương hồi triều! ”

Đại thần lớn tuổi vừa dứt lời, thế tử trẻ tuổi, nữ quyến ở hàng sau lại đồng thanh: "Cung nghênh Ngô vương hồi triều! ”

“Cung nghênh Ngô Vương hồi triều!”

Tiêu Chiến phô trương hơn so với các hoàng đế trước đây. Hắn che mặt Vương Nhất Bác bằng lụa đỏ, ôm vào lòng, thoải mái bước vào cung điện.

Vương Nhất Bác cứ như vậy cúi đầu, lọt thỏm trong lòng Tiêu Chiến, trước mắt bao người tiến vào Tiêu vương triều.

"Vương thượng, điện của Vương công tử đã theo yêu cầu của ngài an bài thỏa đáng."

"Biết rồi." Tiêu Chiến mặt không chút thay đổi, hắn cúi đầu nhìn người trong ngực một cái, đổi ý: "Vẫn là ở chỗ bổn vương trước đi. ”

"Vâng."

Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, có lẽ là đường xá xa xôi, mệt mỏi.

Tiêu Chiến rón rén đặt người lên giường, xiêm y đỏ thêu nặng nề rải rác trên giường, như hoa phượng hoàng đỏ tươi nở rộ. Cởi mũ nặng nề, tóc đen choàng vai, ngược lại có vẻ Vương Nhất Bác càng xinh đẹp hơn.

Tiêu Chiến chưa từng thấy qua đệ nhất Khôn Trạch Nhược Ca nổi tiếng thiên hạ như tin đồn, hắn chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác trước mắt chính là khuynh quốc khuynh thành.

Phòng ấm áp, đèn đuốc mờ ảo, Vương Nhất Bác cau mày, tựa như bộ dáng thống khổ, giữa mũi run rẩy thở dốc, đột nhiên, Tiêu Chiến ngửi thấy trong không khí dần dần tràn ngập một mùi hoa thanh nhã, càng ngày càng mãnh liệt.

Nguyên nhân Vương Nhất Bác bị tín hương của Ngôn Hi áp chế quá chặt, buộc triều kỳ sớm hơn.

Vương Nhất Bác khó chịu nắm chặt lấy quần áo, hai má ửng hồng, đôi môi khẽ nhếch, không ngừng thở dốc, mồ hôi thấm ra bên thái dương đều tản ra hương hoa mê người.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, xoay người sai người tìm Thanh Tâm Đan, đang muốn đưa vào miệng Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác lại bắt lấy tay hắn: "Khó chịu..."

Tuy nói, là thừa dịp người gặp nguy hiểm...

Tiêu Chiến hô hấp dồn dập, hắn nhìn cổ thon dài mà trắng nõn của Vương Nhất Bác, yết hầu gợi cảm lăn lộn, miệng khô lưỡi khô, hắn thật sự không có cách nào... làm chính nhân quân tử nữa.

[ZSWW][Edit] Độc Tôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ