Vừa mới vào phòng, Vương Nhất Bác liền chủ động cởi áo choàng trên vai Tiêu Chiến xuống, y phủi bông tuyết phủ trên áo, treo trên kệ gần đó, mím môi, cúi đầu thuận mắt, nhìn qua cực kỳ dịu dàng.
“Lúc em ở Võ triều, cũng hầu hạ Ngôn Hi như vậy sao?” Tiêu Chiến hỏi chua xót, biết rõ không nên hỏi, lại không khống chế được muốn hỏi.
Vương Nhất Bác cứng đờ, khó khăn lắm mới lên tiếng: "Vâng. ”
Lúc này tâm của Tiêu Chiến càng thêm lo sợ, nhưng hắn thật sự không khống chế được, dù sao Vương Nhất Bác trong ấn tượng của hắn, phô trương sảng khoái, còn có vài phần tư thái cao cao tại thượng không ai sánh được, tuy rằng lúc đó y chỉ mới bốn tuổi, nhưng kiêu ngạo trong xương cốt tuyệt đối là truyền thừa trong huyết mạch, là trời sinh.
Đột nhiên đảo mắt trở nên "dịu dàng hiền thục" như vậy, Tiêu Chiến thật sự không quen. Nhưng có thể làm được gì đây? Chỉ có thể tự trách mình.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười: "Em thật thành thật. ”
"Thần không dám lừa gạt." Đây chính là quân vương vừa mới giết người trước mặt y mà mặt không đổi sắc, làm sao có thể không ôn nhu săn sóc như vậy?
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác thực sự không hiểu: "Tại sao Vương Thượng... Đứng về phía ta? ”
Tiêu Chiến ngước mắt lên, cười xán lạn: "Sở quý phi không phải đã nói sao? Bổn vương thích. ”
"..." Thật đúng là tùy hứng.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác dường như hiểu, tại sao trước kia đại nhân luôn nói Khôn Trạch không tốt, bởi vì Khôn Trạch vĩnh viễn không thể giống như Càn Nguyên quyết định cuộc sống và tương lai của mình. Cũng giống như nói, Ngôn Hi lựa chọn y, y liền đi theo Ngôn Hi. Sau khi Ngôn Hi không cần y, Tiêu Chiến lựa chọn y, y lại đi theo Tiêu Chiến.
Nếu Ngôn Hi lừa gạt, lợi dụng thì Tiêu Chiến chính là bá đạo.
Tuy nhiên, gã và Tiêu Chiến cũng không giống nhau. Rốt cuộc chỗ nào không giống nhau, Vương Nhất Bác cũng nghĩ không ra, có lẽ là cảm thụ được một mảnh chân tâm của hắn?
Nhưng Vương Nhất Bác đã không tin vào "cảm thụ" của mình nữa, y đã từng cảm nhận được một mảnh chân tâm của Ngôn Hi chưa? Cuối cùng còn không phải là... Nhà tan cửa nát nhà, không được chết tốt sao.
"Tại sao em luôn rầu rĩ không vui vậy?"
Tiêu Chiến ngồi bên lò sưởi, hai tay đặt trên hơi nóng, khi nói chuyện phả ra sương trắng, ngược lại có vẻ ôn nhu, căn bản không giống bộ dáng mới hạ chỉ giết người.
"Vương Thượng sao lại nói lời này?" Vương Nhất Bác treo áo khoác bên ngoài, trở lại bên cạnh Tiêu Chiến, vẫn đứng thẳng tắp như trước.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác cảm thấy thật lạnh lẽo, liền kéo y cùng hắn kề vai ngồi một bên, Vương Nhất Bác vẫn rũ mắt xuống, bộ dáng nhìn như nhu thuận nhưng rõ ràng lo lắng.
"Em cũng không thích cười."
Người dạy hắn cười nhiều, chính mình lại không cười.Vương Nhất Bác lơ đãng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, nhìn cũng đẹp mắt: "Vương Thượng nếu thích, thần có thể cười. ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW][Edit] Độc Tôn (Hoàn)
FanfictionTên gốc: 战山为王《 独尊 》 Tác giả: kagami 凌飒 Cre: Lofter + Weibo Tag: Cổ phong ABO, song khiết, có tình nhân trước, báo thù, sinh tử (không mô tả kĩ) Bản gốc: Hoàn (35 chương) Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55 🌟 Bản edit thiếu các chương 6...