Đoản 4

334 33 9
                                    

Có người từng nói với tôi rằng, ràng buộc giữa hai người chính lời hứa và tôi đã tin điều đó.

Người đó hứa với tôi rằng sẽ yêu thương tôi thật lòng.

Hứa với tôi rằng cả đời chỉ yêu một mình tôi.

Và người đó cũng hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.

Các bạn biết không nếu như nói điều không đáng tin tưởng nhất trên đời này chính là lời hứa của đàn ông. Các bạn có tin tôi không?

Anh ấy cũng như những người khác, cũng hứa sẽ yêu tôi, thật lòng với tôi, nhưng mà anh ấy đã thất hứa và rời bỏ tôi.

Các bạn biết không?

Người ta rời bỏ tôi để theo người khác, thì anh ấy lại bỏ rơi tôi để đến thiên đường một mình.

Khi tôi nhận được tin anh ấy bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đến điểm hẹn của chúng tôi, thú thật với các bạn tôi ước gì khi đó là do có người ghen ghét với tình cảm của chúng tôi mà nói như vậy.

Vậy mà sự thật đã khiến cho tôi không biết phải làm thế nào để chấp nhận.

Anh ấy nằm trên giường bệnh, khăn trắng che mặt. Toàn bộ gương mặt của anh tuy bị phá hủy một nửa, nhưng mà tôi vẫn nhận ra là người đang nằm đó chính là Vương Nhất Bác của tôi.

Các bạn có biết không?

Anh ấy nói anh ấy sẽ có bất ngờ cho tôi, sẽ khiến cho ngày hẹn hò hôm nay của tôi trở thành một trong những ngày tôi khó quên nhất. Vì anh ấy chuẩn bị cầu hôn tôi.

Tôi gọi...tôi gọi anh ấy...gọi tên anh ấy rất nhiều lần. Tôi ước gì anh ấy chỉ đang đùa với tôi như những lần trước và khi tôi sắp khóc anh ấy sẽ cười vào mặt tôi và nói tôi ngây thơ.

Nhưng mà các bạn tin không? Anh ấy vẫn nằm im như vậy, vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Mặc kệ tôi có gọi, có đánh, tôi khóc hay cầu xin anh thế nào, thì anh vẫn cứ nằm ở đó.

Tôi chưa chuẩn bị tinh thần chấp nhận lời cầu hôn của anh, chưa kịp chuẩn bị nắm tay anh đi vào lễ đường và cũng chưa kịp nói yêu anh. Mà anh đã bỏ tôi đi trước một bước rồi.

Tôi còn chưa nói yêu anh kia mà.

Các bạn có thấy anh ấy xấu xa không? Bỏ rơi tôi ở lại trần gian, đi đến thiên đường một mình anh ấy.

Chiếc nhẫn của anh ấy tôi đã đeo vào tay rồi, cho dù ai có nói gì đi nữa. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mình anh, trước đây, bây giờ hay sau này...mãi mãi chỉ yêu một người mà thộn

Đã đến lúc tôi đi tìm anh ấy rồi. Các bạn hãy chúc phúc cho chúng tôi có được không?

Tạm biệt các bạn.

--------

Nhấn nút enter gửi bài viết đi, Tiêu Chiến rút tờ khăn giấy lau nước mắt rồi khóc thút thít như mình vừa trải qua cảm giác rất đau lòng.

Vốn dĩ mấy ngày gần đây Tiêu Chiến không có lịch trình, mà cái bụng bầu của anh cũng bắt đầu lớn. Các nhãn hàng sợ anh vất vả, lại sợ mình bị ai đó phóng ánh mắt giết người nên quyết định để anh nghỉ ngơi, các clip quảng cáo đợi khi nào anh kết thúc ở cữ sẽ quay tiếp.

Vì ở nhà chán quá, cả ngày đi ra đi vào hết coi phim của Vương Nhất Bác tham gia từ khi vào nghề đến nay, xem lại Trần Tình Lệnh, rồi đến lẻn mạng đọc fanfic, thì Tiêu Chiến chỉ có ăn và ngủ.

Cún con của Tiêu Chiến vì thương phu nhân của mình bụng mang dạ chửa, nên cố gắng cày một ngày bảy, tám show...có nhiều khi ngủ luôn tại trường quay để ngày sau kịp cảnh quay mới. Nên là Vương Nhất Bác chỉ có thể quan tâm bà xã đại nhân của mình qua điện thoại.

Ở nhà chán quá, Tiêu Chiến không biết làm gì cho hết chán, fic của fan có bao nhiêu anh đọc mòn cả mắt rồi, nên đâm ra ngứa tay tạo một acc ảo để viết lách cho đỡ buồn trong mấy ngày nghỉ dưỡng thai. Kết quả, tự viết tự ngồi khóc một mình.

Khóc lóc chán chê, Tiêu Chiến cầm điện thoại gửi cái link bài viết vừa rồi của mình cho Vương Nhất Bác, rồi bắt đầu gọi video call cho cậu:

- Cún con! Anh vừa tập viết fanfic...nhưng mà không biết tại sao lại muốn khóc...

Vương Nhất Bác vừa quay xong cảnh quay quảng cáo cuối cùng định nghỉ giải lao xong là bay ra sân bay để đến điểm quay tiếp theo, thì nhận được điện thoại của phu nhân nhà mình. Lại còn khóc lóc đến sưng húp cả mắt:

- Anh thiệt là. Chỉ là một bài viết hư cấu thôi, anh chỉ tưởng tượng thôi mà, cũng đâu phải chỉ có một mình em tên là Vương Nhất Bác đâu. Đừng khóc nữa không tốt cho anh và con đâu.

Tiêu Chiến tiếp tục thút thít:

- Nhưng mà...nhưng mà không em...anh...anh...anh ở nhà có một mình chán lắm.

Vương Nhất Bác nghe đến phu nhân yêu dấu của mình tủi thân khi ở nhà một mình liền nói:

- Bây giờ là 5 giờ, anh cố gắng chờ cửa 9 giờ em về tới Bắc Kinh.

Không cho Tiêu Chiến nói thêm câu nào, Vương Nhất Bác cúp máy cái bụp rồi nhờ quản lý của mình hủy hết những lịch trình không quan trọng, sau đó nhờ đặt một vé máy bay tốc hành để về Bắc Kinh với anh.

Tiêu Chiến vốn không phải là người hay khóc, nhưng mà từ khi mang thai đến giờ anh rất nhạy cảm. Chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện nhảm thế nào anh cũng khóc được. Thậm chí tự mình suy diễn ra cũng có thể ngồi khóc ngon lành.

- Anh Phương! Anh hỏi thăm giúp em có thể hủy hết những hợp đồng em đã ký mấy tháng tới không. Đền bù thế nào cũng được, miễn là có thể hủy.

- Anh hủy cho em rồi. Tiền bồi thường họ sẽ thương lượng sau. Bây giờ về với bà xã đại nhân à.

- Để anh ấy ở nhà một mình em không yên tâm.

Người quản lý triệt không biết phải nói gì ngoài việc ngồi làm việc với cái ipad đang cầm trên tay. Có sếp tốt tính là chuyện tốt, nhưng mà tính tình thất thường thì không biết đâu mà lần.

Riêng Vương Nhất Bác thì không quan tâm những chuyện xung quanh, thản nhiên nhắn tin an ủi Tiêu Chiến. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để an ủi phu nhân của mình thôi. Cậu nhớ anh lắm rồi.

[BJYX] - ĐOẢN VĂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ