Viết xong bài dạy của tiết cuối cùng, thầy Chiến đứng tần ngần một lúc, sau đó mới chấm một chấm thật mạnh lên bảng đen đã sớm kín chữ do thầy viết.
Thầy Chiến lùi lại hai bước, đọc lại một lần nữa từng dòng chữ tri thức mà mình đã truyền tải đến cho các em học sinh của mình qua từng ngày. Thầy cũng không quên đi xuống từng bàn xoa đầu từng em học sinh đang ngồi yên trong lớp.
Bàn đầu tiên, là một học sinh nữ có cặp mắt kinh dày như đít chai. Thầy lấy cái hộp giấy trên bàn giáo và lấy trong đó ra một con hạc.
- Ngày cuối cùng gặp nhau thầy tặng em con hồng hạc. Hồng hạc bay cao, luôn bay thành đàn. Hy vọng em dù ở đâu hay làm gì cũng sẽ không bao giờ cô đơn. Hay luôn bay cao và bay xa cùng với ước mơ của mình.
Bàn thứ hai, là bàn của một bạn nam sinh có gương mặt lạnh như băng, nhưng tính cách thì tốt bụng. Thầy tặng cho bạn một chiếc moto mini.
- Ngày cuối cùng gặp nhau thầy không biết tặng gì. Thầy tặng cho em chiếc xe đua đồ chơi này, hy vọng sau này em sẽ thành công.
Thầy cứ như thế mà đi từng bàn tặng quà, xoa đầu và động viên từng em học sinh. Hai mắt của thầy và các em đã sớm ướt nhòe vì những giọt nước mắt chia tay không biết bao giờ mới gặp lại sắp rơi xuống.
Thầy lấy khăn lau nước mắt, dừng chân ngay bàn của em học sinh cùng tên với thầy. Chiến.
- Lớp mình tương lai sẽ có tới hai bác sĩ. Thầy hy vọng hai bác sĩ từng là học trò của thầy sẽ là những bác sĩ thật sự.
Một câu nói không dong dài, nhưng trong lớp đã vang lên tiếng khóc. Hôm nay không chỉ là tiết học cuối cùng của lớp 12A3, mà còn là tiết dạy cuối cùng của thầy Chiến trước khi về nghỉ hưu. Kết thúc ba mươi tám năm trồng người của thầy.
Một chút nữa, sau khi bước chân ra khỏi cổng trường này. Các học sinh của thầy sẽ mỗi đứa một nơi, không biết ngày nào gặp lại. Thầy cũng không còn được đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới lớp thấy đứa học trò nào ngủ gật sẽ dùng phấn để ném. Vào giờ kiểm tra, đứa nào lật tài liệu sẽ bị nhéo tai và kiểm tra lại một mình. Sau này, thầy cũng sẽ không còn được nghe những bài thơ độc và lạ của mấy đứa nhóc trong đội tuyển học sinh giỏi năm nào nữa rồi...
Ngày đầu tiên thầy Chiến đi dạy, lớp thầy nhận là khối 12 và ngày thầy kết thúc quãng đời làm giáo viên.
Ngày đầu tiên thầy dạy lớp 12A3, ấn tượng của thầy là một đám nhóc loi nhoi nhưng học rất giỏi, nghịch phá thì không ai bằng. Có lẽ do ông bà hay có câu nhất quỷ nhì ma, thứ ba là học trò, nên đứa nào cũng lí lắc khiến giáo viên phát rầu. Lúc thầy bước chân và lớp, thầy còn ngửi được cái mùi bánh tráng lắc mỡ hành và mùi mắm ruốc. Hẳn là đám nhóc này đang ăn vụn.
Thầy Chiến lại xoa đầu từng đứa học sinh của mình, rồi xách chiếc cặp táp màu nâu da bò đã bạc màu đi ra khỏi lớp. Đám học trò nhìn theo bóng lưng gầy gò, cùng mái tóc bạc của thầy đi ra khỏi lớp với hai con mắt đỏ hoe vì khóc.
Nhất Bác là người nhanh chân nhất, anh lấy vội trong hộc bàn một cuốn album và chạy theo thầy:
- Thầy ơi! Tụi con hông có gì tặng cho thầy, nên tụi con tặng cho thầy cuốn album này. Tay nghề nhiếp ảnh của con nó hơi cùi mía, chụp nó hơi í ẹ, nên thầy có cười cũng cười nhỏ nhỏ hông thôi tụi con quê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] - ĐOẢN VĂN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH