ĐOẢN 2

816 67 18
                                    

Trong một căn phòng tối om như mực, chỉ le lói được 1 chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài phản chiếu qua cửa sổ. Có một người con trai đang gục đầu lên bàn, bên cạnh là những vỏ chai rượu nằm ngổn ngang.

Vương Nhất Bác gắng gượng với tay lấy thiệp cưới trước mặt. Cậu cầm tấm thiệp, nước mắt nhoè đi, môi nở nụ cười chua xót. Trên tấm thiệp cưới là tên của Tiêu Chiến, nhưng bên cạnh là tên của một người con gái, là bạn thân của cậu.

XOẢNG...

Ném chai rượu trước mặt mình vào tường, nước mắt Vương Nhất Bác rơi lã chã. Cậu không biết mấy ngày qua, cậu đã khóc đến thiếp đi bao nhiêu lần. Khi thức dậy thì uống say như thế nào, nhưng cậu biết bây giờ tim mình rất đau.

Vương Nhất Bác luôn tự hỏi bản thân rằng, mình đã đúng hay sai khi yêu Tiêu Chiến. Cậu đã từng hỏi anh rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng chỉ trả lời cậu bằng những cái ôm, hoặc những nụ cười. Hành động đó của anh, đã làm cậu yêu anh say đắm, yêu đến mức khiến cậu không biết là bản thân mình là ai.

Lắc nhẹ ly rượu trên tay, trái tim của Vương Nhất Bác đau nhói từng hồi. Màu đỏ của rượu vang rất đẹp, đẹp như màu đỏ của máu. Phải, tim cậu đang rỉ máu, nó rỉ máu từ khi nhận tin Tiêu Chiến sắp kết hôn.

Khóc, Vương Nhất Bác lại khóc...cậu không thể nào quên được nụ cười hạnh phúc của Tiêu Chiến vào ngày hôm đó. Khi anh dẫn cô gái đó đến trước mặt cậu, nụ cười của anh như đang nắm được cả thế giới trong tay. Và ngay lúc đó tim cậu như chết lặng, cậu biết được là mình chỉ đơn phương anh.

REENG...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Vương Nhất Bác bắt máy nhưng không nhìn vào màn hình:

- Alo

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác liền hớn hở nói:

- Lão Vương phải không? Ngày mai em không được đến trễ đó, em đã hứa là làm rể phụ cho anh, nên em nhất định phải tới đó.

Vương Nhất Bác cố gắng dùng ngữ điệu bình thản nói với Tiêu Chiến:

- Em nhớ mà Tiêu lão sư. Ngày vui của anh, em không tới được sao.

Bên kia máy Tiêu Chiến cười khúc khích nói:

- Cám ơn em, Vương lão sư.

Tiêu Chiến cúp máy, nhưng anh nào biết. Anh đã đâm vào tim Vương Nhất Bác một nhát chí mạng. Tại sao, tại sao ông trời lại trêu cậu như vậy. Tại sao lại để cậu gặp anh, yêu anh thật nhiều, yêu hơn cả sinh mạng của bản thân, rồi lại để cậu chứng kiến anh tay trong tay cùng người khác kết duyên trăm năm. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Mặt trời lên cao, Vương Nhất Bác cười chua xót. Cuối cùng, ngày Tiêu Chiến vào lễ đường với người khác đã đến. Cậu gắng gượng bước vào phòng, chọn một bộ vest thật thanh nhã, khoác lên người. Cậu nhìn bản thân trong gương, chỉ mấy ngày thôi mà cậu đã tiều tụy như thế rồi.

Bắt taxi đến nhà thờ, Vương Nhất Bác đi vào phòng chờ của chú rể để gặp Tiêu Chiến. Anh vừa gặp cậu liền hớn hở nói:

[BJYX] - ĐOẢN VĂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ