Laxus POV
-Laxus,tại sao anh lại giấu tôi truyện đó?-Mira rưng rưng nước mắt hỏi tôi.
-Chuyện gì hả Mira?-Tôi ngập ngừng hỏi cô ấy.
-Chuyện tối hôm đó,giữa tôi và anh,lúc đang say,anh và tôi đã lên giường cùng nhau!-Mira cúi mặt xuống nói tôi.
-Không phải đâu Mira,tôi không muốn giấu...-Mira cắt ngang lời tôi nói.
-Thôi được rồi Laxus,tôi không muốn nghe thêm.Anh là một tên khốn tồi tệ,anh hoàn toàn không xứng để có tôi.Từ nay,tôi và anh không còn liên quan đến nhau nữa.
Vừa dứt lời,tôi thấy cô ấy đang trong tay người khác dưới bộ đồ cưới lộng lẫy.Khuôn mặt cô ấy rạng rỡ trước tiếng chuông của nhà thờ,mọi người không ngừng chúc phúc cho cô ấy.Tôi đứng từ đằng xa đang nhìn cô ấy cầm bó hoa cùng người đàn ông khác.Tôi tức điên lên,không ngừng phóng những tia sét xuống nhà thờ,mọi người chạy tán loạn.
-Anh chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi Laxus,anh thật ích kỉ.Rời xa anh chính là lựa chọn đúng đắn của tôi.-Mira dần dần rời xa và biến mất khỏi tầm tay tôi.
-Mira!Mira!Đừng bỏ tôi!Mirajaneeeee!-Tôi vô thức gọi cô ấy trong giấc mơ của chính mình.
-Laxus!Laxus!Dậy đi!Anh gặp ác mộng à!-Mira đánh thức tôi.Tôi bật người dậy,người chảy mồ hôi nhễ nhại,thở hổn hển.Tôi vừa mới mơ thấy một giấc mơ thật đáng sợ.Tôi không muốn mất cô ấy!Nếu tôi cứ như vậy,cô ấy sẽ rời bỏ tôi mất.Ban đầu,tôi cứ nghĩ những chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ,tôi thở phào nhẹ nhõm.Tôi quyết định cùng cô ấy ra ngoài ăn sáng,những hình ảnh đêm đó cứ ám ảnh trong đầu tôi còn cô ấy thì vẫn rất hồn nhiên.Chỉ là một giấc mơ thôi Laxus,không cần nghĩ ngợi nhiều gì về nó đâu!Chúng tôi đi đến một cửa hàng bán bánh kép.Tôi cùng cô ấy bước vào quán gọi món.Mùi bánh ở đây rất thơm,đứng ở ngoài còn có thể ngửi thấy mùi thơm đang kích thích vị giác của tôi.Khi món ra,tôi với cô ấy cùng ngồi ăn và nói chuyện.
-Tối qua sau khi uống với anh tôi có làm điều gì ngu ngốc không Laxus?
-Không!-Tôi vừa nhai miếng bánh vừa nói với cô ấy.
-May quá!Tôi thật sự không nhớ gì cả!Sợ tôi đã làm những trò ngu ngốc với anh.
-Tss!-Tôi nhếch mép.
-Có lẽ hôm qua tôi chơi hăng quá nên hôm nay toàn thân tôi nó ê nhức đủ chỗ!-Mira vừa nói vừa lấy tay xoa cổ.
Tôi sặc miếng bánh trong miệng tôi đang nhai.Tôi ho và liên tiếp lấy tay đánh vào ngực.Chuyện đó không phải là mơ à?Nỗi bất an một lần nữa bao trùm lấy tôi.Gì đây?Vậy tối qua mình đã lên giường với Mira là thật à?Tôi đỏ mặt,hai tay cầm dao và nĩa cứ rung rung.Tôi cầm ly nước lên uống thì Mira nói:
-Tối qua anh có vào phòng tôi không Laxus?Sáng tôi quét nhà có thấy tóc của anh trong phòng tôi?-Mira thắc mắc hỏi tôi.Tôi lại sặc ly nước thêm một lần nữa.
Tôi phun nước ra.Cứ như sét đánh ngang tay,tôi gãi đầu,lia mắt nhìn xung quanh để suy nghĩ câu trả lời hợp lí.
-Thì tối qua cô uống say quá nên cô lăn ra phòng khách ngủ.Tôi có ý tốt bế cô vào phòng rồi cô còn điều tra tôi nữa à?-Tôi cố gắng không nghĩ tới chuyện đó và trả lời một cách khó chịu.
-Vậy cảm ơn anh nhiều nha!Tôi thấy kể từ khi đi với tôi anh biết quan tâm người khác rồi đó!-Mira nhẹ nhàng khen tôi.
-Tsss,đi với cô chỉ có phiền phức!-Tôi nhếch mép nói.Không đâu,người phiền phức mới là mày đó Laxus.Tối qua mày vừa mới gây rắc rối cho cô ấy mà lại không dám nói ra.Tôi quyết định giữ im lặng bởi vì tôi không muốn cô ấy lạnh nhạt với tôi.Kể từ tối hôm đó,khi đi cùng với cô ấy hoặc thấy cô ấy,những hình ảnh đêm đó lại hiện ra với tôi,tôi ngại đến mức còn không dám nhìn thẳng mặt cô ấy.
Mirajane POV
Sau khi ăn xong,chúng tôi đã đi tới cửa hàng lưu niệm để mua đồ.Tôi quyết định phải mua cho Elfman và Lisanna một thứ gì đó.Một món đồ thật đàn ông cho Elfman và nữ tính cho Lisanna.Tôi thì cứ mải mê đi ngắm rồi lựa đồ,còn Laxus chỉ đứng yên một chỗ mà chẳng làm gì.
-Anh không định mua gì cho Lôi Thần Tộc à?-Tôi hỏi Laxus.
-Kệ bọn họ,tôi không quan tâm!-Laxus ngó lơ tôi.
-Mồ,mới khen đây mà anh lại như thế rồi!-Mira bĩu môi với anh ấy.Tôi nghĩ cũng nên mua đồ cho Freed,Evergreen và Bickslow.Tôi quyết định mua những con búp bê gỗ cho Bickslow,một cái mắt kính mới cho Evergreen và một cây bút mới chỉ dành riêng để viết kí tự.Tôi nghĩ chắc họ sẽ rất thích món quà của tôi!Còn đối với 2 đứa em của tôi,tôi đã mua 3 cái áo cặp cho 3 chị em chúng tôi.Trông chúng rất dễ thương và mang lại cho tôi những suy nghĩ hạnh phúc khi thấy 3 chị em mặc nó.Laxus vẫn cứ đứng ở một góc,lâu lâu thì anh ấy xem những món đó nhưng cũng nhanh chóng từ bỏ chúng.Tôi mua hai cái vỏ sò cho tôi và Laxus.
-Laxus,coi cái này như là kỷ niệm chúng ta đi chơi ha.Mỗi lần anh buồn phiền trong lòng,anh hãy cứ nhìn vào vỏ sò này.Nó sẽ giúp anh nhớ lại những khoảng khắc vui vẻ của chuyến đi này!-Tôi đưa cho anh ấy một vỏ sò,tôi giữ một cái cho mình.
-Tch....Thật là....-Laxus nhếch mép với tôi.
Sau đó tôi còn kiếm một cái băng đô có hai cái tai màu vàng đeo lên đầu anh ấy.
-Trông anh dễ thương quá Laxus!-Tôi cười mãn nguyện.
-Đủ rồi Mira,gỡ cái này xuống đi!-Anh ấy ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.
-Thôi nào,tôi cũng sẽ mua một cái để đeo với anh!Chúng ta trông giống như một cặp nhỉ!-Tôi nhìn thẳng vào mặt Laxus thì anh ấy mặt anh ấy đỏ lên và nhìn sang chỗ khác.
-Đeo cái này ra đường phiền phức quá!-Laxus miệng thì nói thế nhưng vẫn chịu đeo vì tôi.Anh ấy cũng biết chiều tôi đó chứ!Hi vọng Laxus sẽ sớm nhận ra tình cảm của tôi.Chúng tôi cùng đeo cái đó và đi về nhà.Đi trên đường thì còn có người khen hai chúng tôi trông giống như một cặp đẹp đôi.Tôi và cả Laxus đều có vẻ ngượng ngùng trước lời khen đó.Về đến nhà,chúng tôi thu dọn hành lí và bắt đầu trở về nhà.Khi ở trên tàu,tôi có thể thấy vẻ mặt mệt mỏi của Laxus.Dù anh ấy mệt nhưng vẫn cố gắng cùng tôi đi chơi vào sáng nay.Tôi vô cùng cảm động trước những hành động đó của Laxus.Tim tôi đã vô tình bị anh ta cướp mất rồi.Anh ấy nằm lăn ra ghế để ngủ.Thấy thế,tôi đã qua chỗ anh ấy,đặt đầu của Laxus tựa lên đùi mình.Tay thì vuốt ve khuông mặt của anh ấy.Nhìn anh ấy gần như thế này làm cho lòng tôi cảm thấy thật xao xuyến.Vết sẹo trên mắt của anh ấy đã thu hút ánh mắt của tôi.Xe lửa cuối cùng cũng dừng lại.
-Laxus dậy nào,chúng ta về tới nơi rồi!-Anh ấy dần mở mặt.Có lẽ nhờ giấc ngủ sâu đó mà anh ấy không còn cảm thấy bị say tàu.Anh ấy đưa tôi về nhà và tôi hỏi:
-Anh có định đến hội không Laxus?
-Tôi không nghĩ tôi sẽ đến đó!Hiện tại tôi rất mệt!-Từ đây tôi có thể thấy hai ánh mặt gần như muốn sụp của anh ấy.Có lẽ anh ấy đã thức qua đêm vì tôi đã gây rắc rối cho anh ấy tối qua chăng?Chúng tôi tạm biệt nhau.Sau khi dọn dẹp xong hành lí và thay đồ,tôi cầm những món quà tôi đã mua đem đến hội để tặng mọi người.Tôi tung tăng trên đường,lần đầu tiên tôi có một kì nghỉ vui đến vậy.Trong lòng tôi bây giờ như là vườn hoa đang nở rộ,muôn ngàn chú chim đang hót líu lo.Tôi tửng bước tiến thẳng đến hội.Vừa tới cửa,Lucy và những người khác đã kéo tôi vào nói chuyện.
-Sao rồi chị?Có tiến triển gì chưa?Hai người hôn nhau chưa?-Lucy hỏi tới tấp.
-Em hỏi gì kì vậy Lucy?-Tôi ngại ngùng,hai tay che mặt lại vì xấu hổ.
-Chán thể!Laxus anh ta không có tí lãng mạn nào hết!-Lisanna chán nản nói.
-Anh ta vốn từ xưa đã như vậy rồi cô bé!-Evergreen xen vào.
-Tuy không làm những chuyện đó nhưng ít ra chúng tôi đã mua đồ cặp!-Tôi cười mỉm đáp lại.Cả hội bây giờ vô cùng náo động sau khi nghe tôi nói.Họ như không tin vào tay mình.Laxus chịu bận đồ cặp với Mira ư?Thật vô lí?
-Vậy cô vẫn chưa thổ lộ à Mira?-Freed hỏi tôi với vẻ mặt hơi buồn.Những người xung quanh cũng gật đầu trước câu hỏi của Freed.
-Tôi nghĩ chưa tới lúc đâu mọi người!-Tôi ngại ngùng nói.
-À mà tôi có quà cho mọi người nè!-Nói xong,tôi đem qua từ giỏ ra tặng cho mọi người.
-Cảm ơn chị nhiều lắm Mira!-Mọi người có vẻ rất thích quà của tôi.
-Chị của em lúc nào cũng quan tâm người khác.Thật là đàn ông!-Elfman vừa khóc vừa nói.
-Cô ấy còn chẳng phải là đàn ông!-Carla lắc đầu khó hiểu.
-Mà Laxus đâu rồi chị?-Levy hỏi tôi.
-Anh ấy có vẻ mệt mỏi sau khi đi tàu nên anh ấy về trước rồi.-Tôi nhẹ nhàng nói.
-Nhìn chị vui vẻ như vậy là em hạnh phúc lắm rồi chị Mira!-Lisanna bay lại ôm tôi.
-Chị thật may mắn vì có những đứa em như 2 đứa!-Tôi vuốt tóc Lisanna nói.
-Cảm động quá đi!Chị Mira lại làm em khóc nữa rồi!-Elfman oà khóc lên.
Laxus POV
Về đến nhà,tôi nằm trằn trọc mãi.Nỗi bức bối cứ dày vỏ mãi trong tôi.Tôi muốn nói cô ấy sự thật nhưng mà cả nhìn thẳng vào cô ấy tôi còn không làm được?Mày đã tự chuốc hoạ vào thân rồi Laxus!Nếu mày nói ra,cô ấy sẽ rời bỏ mày.Nếu mày cứ giấu diếm mãi mà cô ấy lỡ phát hiện ra,thì chắc cô ấy sẽ căm thù mày suốt đời.Tức quá!!!Làm cách nào cũng không xong!Nguyên ngày hôm đó,tôi hoàn toàn không bước một bước chân ra khỏi nhà của mình.
Sáng ngày hôm sau,tôi dường như đã trấn tỉnh bản thân lại được một phần nào đó.Tôi quyết định đi đến hội.Vừa bước đến thì tôi chạm mặt Mira đầu tiên,tôi khựng lại,tim tôi đập thình thịch.
-Anh đây rồi Laxus,hội trưởng có chuyện cần tôi và anh gấp đấy!!-Mira hối thúc tôi.
-Gì nữa??Ông già này định đem rắc rối gì nữa đến cho tôi đây?-Tôi càu nhàu.
Tôi cùng cô ấy bước lên phòng của Hội Trưởng.
-Ngươi đây rồi Laxus,ta với Mira đợi người từ nãy đến giờ!-Ông nội tôi ngồi trên bàn nói.
-Ông muốn gì đây?-Tôi hỏi
-Ta nghe nói có một tên thuộc hắc hội đang ở trong một hang động ở ngoại ô.Tên đó đang âm mưu một thứ gì đó đen tối và nguy hiểm.Nhiệm vụ của hai cháu là đem bắt tên đó về cho Hội Đồng.Sẽ có quân Hội Đồng tiếp tế,hai cháu chỉ cần đánh hạ được tên cầm đầu.Nếu thành công chúng ta sẽ nhận được một khoảng tiền lớn.
Hả??Tôi sẽ đi làm nhiệm vụ với Mira ư??Thật tồi tệ!Tôi đang muốn tránh mặt cô ấy mà tại sao ông già này lại bắt chúng tôi đi chung chứ?
-Nè ông già,Erza đâu rồi sao không thêm cô ấy?-Tôi hỏi.
-Con bé đã đi làm nhiệm vụ với nhóm Natsu từ sáng sớm rồi!-Hội trưởng trả lời với tôi.
-Hai ngươi đừng chần chờ nữa,xuất phát ngay và luôn đi!-Hội trưởng ra lệnh cho chúng tôi.
-Giờ luôn sao Hội Trưởng?Cháu chưa chuẩn bị gì hết!-Mira lo lắng nói.
-Đừng lo Mira,có Laxus đi cùng,cháu sẽ không sao đâu!-Ông già nhe răng ra cười.Mira gật đầu.Cô ấy đang tin tưởng mình.Đúng vậy,mình sẽ bảo vệ cô ấy trong suốt hành trình này,không một ai được động một sợi tóc nào vào cô gái của tôi.Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.Tuy nhiên,tôi vẫn còn khá là e thẹn khi nhìn trực tiếp vào Mira.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miraxus | You're Mine
Fiksi PenggemarLàm thế nào để Laxus có thể chinh phục được trái tim của Mira?Đó có thể là một quãng đường dài nhưng những nỗ lực của anh ấy sẽ được đền đáp.