Sát nhân trong chúng ta (9)

23 4 4
                                    

"Gì thế này?! Tại sao sàn nhà lại có máu?!"

"Có vẻ như chúng không phải là máu đâu..."

"Tôi mặc kệ! Ai là người trông coi khu này?!"

Những tiếng nói ồn ào rầm rộ ở bên trên, rung lên trong đầu tôi theo từng tiếng bước chân. Tôi cố nén tiếng hít thở của mình lại, mong sao nó không to như tiếng tim tôi đang nhảy loạn xạ ở trong lồng ngực.

Họ chưa đi, tôi không còn cách nào khác ngoại trừ việc ngồi im lặng trong cái không gian hẹp này.

Chật chội, ẩm ướt và tối tăm. Ánh sáng duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy được là từ khe hở ở cánh cửa ẩn, cũng chính là nơi mà thứ chất lỏng kì lạ kia chảy xuống.

May mắn là cho đến lúc tôi trốn được, thứ chất lỏng đó đã không còn chảy nữa, chỉ còn lại một vũng nước trên sàn nhà cùng với một lượng lớn không thể chảy được ở trong máy giặt.

Tiếng ồn ào mãi không chịu dứt. Tôi nghĩ mình cứ trốn ở đây cũng không phải là một cách hay.

Dường như đám cảnh sát bắt đầu gõ từng phòng có người ở để tra xét xem ai có khả năng bước vào phòng giặt là rồi. Nếu họ phát hiện tôi không có ở trong phòng thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm...

Chậc. Hết vấn đề này lại đến vấn đề khác.

"Đội trưởng! Đội phó! Tôi có chuyện cần báo cáo!"

"Có chuyện gì?"

"Tầng hầm của khách sạn... phát hiện... bằng chứng quan trọng." Vị cảnh sát vừa thở dốc vừa nói.

"Cái gì? Mau dẫn đường đi!"

Vận may đã đến sao? Tôi hơi bất ngờ khi bỗng nhiên lại có chuyện tốt như thế này đấy. Giờ chỉ cần đợi cảnh sát rời khỏi đây là tôi có thể ra ngoài được rồi.

Nhưng mà đời làm gì có chuyện đơn giản đến vậy? Một chút động tĩnh ở đây đã khiến người ta phải cảnh giác. Mặc dù hai tên người chơi kia rời đi nhưng họ vẫn sai người ở đây trông chừng.

Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là... tên cảnh sát đó.

"Tiểu thư à~ Ngài không cần trốn nữa đâu."

?!

Chuyện gì thế này? Tôi giật mình hoảng sợ.

Làm sao mà tên đó lại có thể biết được tôi đang ở đây?

Từ từ đã nào...

Có lẽ hắn không phải đang nói chuyện với tôi đâu... Có lẽ tôi đang suy nghĩ quá nhiều...

"Hm... Không có ở đây sao? Hay mình đã nhầm nhỉ?" Tên cảnh sát đó nói.

Rồi sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần của hắn. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy một chút quen thuộc phát ra từ phía hắn ta. Giống như chỉ mới đây thôi, tôi và hắn ta đã từng gặp mặt vậy?

Nhưng mà chỉ dựa vào tiếng bước chân mà tôi đã phán đoán như vậy thì không đáng để tin chút nào.

Ảo giác. Chỉ là ảo giác thôi.

Tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Hắn ta đã đi rồi đúng không?

Bởi vì không chắc chắn lắm nên tôi đã thử mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài. Quả thật là không có ai cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi bắt đầu mở cánh cửa ẩn, từ từ bò ra khỏi vách ngăn chật hẹp. Việc này thật sự là một quá trình dài dằng dặc.

Phải tới tận 15 phút sau tôi mới trở lại căn phòng của mình và ngồi trên chiếc giường êm ái.

Tôi xoa nhẹ đôi chân bị tê rần vì ngồi xổm quá lâu. Đây thật sự là một trải nghiệm tệ hại mà tôi có thể thề rằng tôi không bao giờ muốn lặp lại một lần nào nữa.

Không gian an toàn yên tĩnh đến mức khiến mọi xao động trong lòng tôi trở nên bằng phẳng đến lạ.

Trái tim trước đó như muốn nhảy ra ngoài của tôi cũng dần dần bình ổn.

Tôi ngả người nằm trên chiếc giường, đôi mắt lim dim hiện trên khuôn mặt trắng bệch mỏi mệt, dường như là sắp ngủ.

Trong hoàn cảnh này, bỗng dưng một mùi hương thoang thoảng lướt qua, xộc vào trong tâm trí của tôi, khiến cho tôi phải bật người ngồi dậy.

Một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ, thoắt ẩn thoắt hiện trong căn phòng này... thật làm người ta phải chau mày suy tư.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái mùi chất lỏng ở phòng giặt là đó... và cái mùi đang ở trong căn phòng này không có gì khác biệt.

Nhưng mà tôi chắc chắn rằng khi vào đây tôi đã thay quần áo bị dính nước từ phòng giặt rồi. Ban công cũng đã mở ra để hương bay đi bớt.

Vậy mà tại sao mùi hương đó vẫn còn nồng nặc giống như là... căn nguyên của nó ở đây vậy?

Không... không thể nào...?

Tôi liếc nhìn sang chiếc cặp lồng bằng bạc mà người bố trên danh nghĩa đã mang đến cho tôi.

Không thể nào nhầm được. Mùi hương phát ra từ nơi đó.

Nhưng... tại sao nó lại bị bật nắp...?

———————————
Tác giả có lời muốn nói: Hello~ Tui zề rùi đây~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trò chơi sinh tồn của Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ