Sát nhân trong chúng ta (6)

20 5 3
                                    

"Cái gì?!" Nữ cảnh sát sửng sốt.

"Chuyện xảy ra vào lúc nào?" Bảo Bình 21 bình tĩnh nói.

"Pháp y nói người nọ vừa chết cách đây không lâu, cũng là bị đâm một phát chí mạng vào tim." Tên cảnh sát kia trả lời.

"Không thể nào... vậy cô ta không phải là hung thủ sao?" Nữ cảnh sát liếc nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.

Đương nhiên tôi không phải hung thủ rồi!

Tôi rất muốn hét trước mặt cô ta như vậy, nhưng nó không phù hợp với tính cách của nhân vật tôi đang sắm vai. Vậy nên tôi chỉ có thể tỏ vẻ sợ sệt đứng sau cánh cửa phòng.

"Đi thôi." Nữ cảnh sát quay mình bước đi mà không thèm xin lỗi vì đã nghi ngờ nhầm người. Tôi biết cô ta coi tôi như một NPC vô tri vô giác nhưng mà như vậy vẫn khiến tôi hơi khó chịu. Dù gì thì tôi cũng không thể mở miệng đôi co với cô ta được, bởi vì thân phận hiện tại của cô ta là cảnh sát điều tra, còn tôi chỉ là một đứa con gái tay không tấc sắt.

À không, con gái Giám đốc của khách sạn xảy ra án mạng cũng là một thân phận không nhỏ chứ nhỉ? Đúng, nhưng nó rắc rối lắm.

Tôi đóng cửa phòng lại, nhảy bổ lên giường. Thật là ghen tị với những người chơi có được thân phận phù hợp cho công việc điều tra. Đúng là tôi cũng rất muốn thắng ván chơi này nhưng với thân phận không hợp lý hiện tại thì cũng rất khó.

Có lẽ tôi chỉ cần nằm dài trong phòng chờ đợi những người chơi khác bắt boss là ổn. Tại sao tôi phải tự làm mình khổ chứ?

Không được...

Tử Thần không cho phép tôi lẩn tránh. Anh ta cần tìm kiếm thú vui trong quá trình 'chơi' của tôi. Thật đáng ghét...

Tôi bật người dậy, bỗng nhiên một tia sáng bạc xoẹt qua mắt khiến tôi chú ý. Đó là chiếc cặp lồng mà Giám đốc khách sạn đã đưa cho tôi.

Nãy giờ tôi đã quên phải kiểm tra bên trong nó là thứ gì. Bây giờ cơn tò mò đã quay trở lại, tôi cầm lấy chiếc cặp lồng rồi từ từ mở ra.

Một màn sương trắng từ bên trong tràn ra ngoài, phát ra một tiếng 'xì' rất dài. Trong phút chốc, tôi chợt nhận ra đây không phải là cặp lồng đựng thức ăn hay gì cả. Nó là một bình chứa, bình bảo quản cùng với bên trong nó là lọ dung dịch màu đỏ cùng với một lọ thuốc viên.

Tôi cầm lấy lọ dung dịch đó lên quan sát. Có một mùi vị ngọt ngào phát ra từ nó khiến tôi có chút đói bụng. Nhưng tôi sẽ không ăn những thứ linh tinh khi chưa biết rõ thứ đó là gì, dù cho có đói đến mức nào đi chăng nữa.

Không còn cách nào khác để xác định được thứ dung dịch đó là gì nên tôi đành phải để nó sang một bên và quan sát lọ thuốc viên còn lại. Khác với thứ không xác định được kia, lọ thuốc này ghi rất rõ tên, công dụng và liều lượng.

Thuốc trợ tim?

Đứa con gái của Giám đốc khách sạn bị mắc bệnh tim bẩm sinh à? Thật sự thì Hệ thống không có cung cấp bất cứ thông tin gì về điều này...

Nhưng mà cô gái này... sử dụng liều lượng thuốc trợ tim cao đến vậy sao? Tôi còn đang nghĩ nếu uống một lượng lớn như vậy sẽ gây nhờn thuốc hoặc là phản tác dụng chứ?

Hm...

Bỏ đi. Dù gì thì cũng không phải tôi bị bệnh tim. Có lẽ bây giờ tôi nên đi ngủ để bảo toàn sức lực sống sót qua ngày.

'Cốc cốc cốc cốc!'

...

'Cốc cốc cốc cốc!'

...Lại là chuyện gì nữa đây? Thật phiền phức.

Tôi lấy chiếc gối ụp lên tai để mong sự quấy rầy này trôi qua, nhưng có lẽ người đứng ngoài đó lại không hiểu. Những tiếng gõ cửa theo nhịp 4-4 cứ nối tiếp nhau, dài mà không dứt khiến tôi đau đầu.

Thật sự sao? Cũng đã nửa đêm rồi mà?

Tôi bực bội bật người dậy, tiến lại gần cánh cửa để nhòm qua lỗ mắt mèo xem là ai đang ở ngoài.

?

Không có ai cả?

Một trò đùa sao?

Nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên không dứt, nếu đó là tiếng gõ cửa phòng bên cạnh thì rõ ràng là không thể nào. Tôi cảm nhận được cánh cửa phòng mình rung lên từng đợt theo tiếng 'cốc' ấy, vậy nên đó chắc chắn là từ bên ngoài phòng của tôi.

Ngay khi tôi định nắm lấy tay nắm cửa để ra ngoài xem xét, một linh cảm xấu bỗng nảy ra trong lòng tôi. Có một thứ gì đó nguy hiểm đang rùng rập ở bên ngoài... một luồng sát khí dày đặc tới nỗi xuyên qua cánh cửa dày, tràn vào trong phòng tôi khiến cho tôi phải nín thở.

Không ổn chút nào...

Tôi thử nhìn lại qua lỗ mắt mèo. Lần này... thật sự đã xuất hiện một thứ gì đó.

Con mắt.

Một con mắt đen ngòm, hằn những tia máu dí sát vào cái lỗ, chuyển động như muốn nhét nó vào bên trong.

Tôi giật mình lùi lại phía sau. Đưa tay lên bịt miệng của mình, cố gắng không để mình phát ra tiếng động.

Nó giống hệt như cái thứ đã cố gắng soi tôi trong lần đầu tiên. Và giờ hắn lại quay lại? Với ánh mắt khát máu đó? Đây là một trải nghiệm mà tôi không bao giờ muốn trải qua chút nào.

Tiếng gõ cửa đã biến mất. Không khí dường như cũng trở nên bình thường trở lại. Dù không nghe được tiếng bước chân nhưng tôi vẫn có thể đoán được rằng tên đó đã rời đi.

Tôi có chút do dự. Không biết mình có nên mở cánh cửa này ra xem mọi chuyện thế nào hay không? Bởi vì trong tôi đang có phần tò mò...

Tôi nghĩ... Tính tò mò thật sự có thể hại chết một người.

Lẽ ra tôi nên mặc kệ những chuyện này và lên giường đi ngủ, để việc đó cho cảnh sát lo. Nhưng không, tôi lại muốn tự mình tìm hiểu, để rồi khiến cho bản thân... bị ám ảnh.

Một dải máu dọc theo hàng lang, kéo dài đến trước cửa phòng.

Một dòng chữ bằng máu viết lên bức tường đối diện.

Và...

Một trái tim đỏ tươi, dẫm máu vẫn còn đang nhảy nhót, ghim trên nền nhà đỏ thẫm.

Trò chơi sinh tồn của Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ