Sau khi bị cảnh sát dò hỏi, tôi được hộ tống trở về căn phòng VIP trên tầng 6 của mình.
Cô gái bị tôi ném chiếc áo khoác ấy thì bị giữ ở lại. Bởi vì chiếc áo cô ấy cầm chính là chiếc áo của người đàn ông đã chết đó.
Tôi cảm thấy thật xin lỗi vì đã khiến cho cô gái đó chịu nỗi oan ức như vậy. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ ổn thôi, cô ấy còn có bạn đi cùng làm chứng cơ mà.
Còn tôi thì không. Suýt chút nữa tôi đã bị vu oan vì choàng chiếc áo dính máu đó. Tôi không biết tên phục vụ đó là ai? Và với mục đích gì mà hắn lại làm như vậy?
Nếu hắn là một người chơi, tính mạng của tôi có lẽ sẽ được bảo toàn đôi chút.
Nhưng nếu hắn là kẻ sát nhân... tôi không dám chắc về điều này.
Bởi vì kẻ sát nhân cũng là một NPC, nó được lập trình để đuổi giết mục tiêu đến chết. Nó sẽ không dễ gì mà tha mạng cho tôi được đâu.
Nghĩ lại thì...
Có bao nhiêu người ở đó mà tại sao tên đó lại đưa cho tôi chiếc áo? Bởi vì tôi đã hắt xì sao?
Thật kì lạ.
Tôi không nghĩ là mình đã lộ. Dù khả năng diễn xuất của tôi chẳng ra gì nhưng nhờ vào tác dụng của 'nhu nhược', không ai có thể nghi ngờ một cô gái yếu đuối. Trừ phi có người cố tình thích nhằm vào những người như tôi thôi.
Với lại tôi có một cảm giác đôi mắt của tên phục vụ này có chút quen thuộc, nó khá giống với... con mắt đã cố gắng nhìn xuyên thấu qua lỗ mắt mèo để nhìn tôi...
Có lẽ là do tôi hơi đa nghi, nhưng tôi cần phải cẩn thận hơn khi gặp lại hắn ta.
'Cốc cốc cốc' Bất ngờ vào lúc này, ở cửa phòng tôi chợt vang lên tiếng gõ cửa.
"Vâng... ai vậy?" Tôi tiến lại gần cánh cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo để xem ai lại đêm hôm đến phòng tôi như vậy. Rồi tôi nhận ra đó là vị Giám đốc của Khách sạn hiện tại đang đứng mỉm cười ngoài cửa.
"Tôi có thể vào được chứ?" Vị Giám đốc nói.
Vừa mới xảy ra một vụ án mà ông ấy lại chạy đến đây tìm tôi? Có cái gì đó thật vô lý, tôi không thể đoán được trọng điểm là ở đâu...
Nhưng mà đêm hôm một người đàn ông vào phòng một cô gái trẻ không phải sẽ khiến người khác nghĩ sâu xa về vấn đề này sao? Nhất là khi tôi chỉ là một vị khách không có quan hệ họ hàng hay gì cả?
"... như vậy là không tốt lắm đâu." Tôi mở miệng chối từ. Cho đến khi biết được ai là kẻ sát nhân, tôi sẽ không để kẻ lạ mặt vào khu vực an toàn của tôi.
Đặt một niềm tin vào một người lạ là một điều ngu ngốc. Đương nhiên tôi không phán xét những người dù không quen biết gì nhưng họ khiến ta cảm thấy họ đáng được tin tưởng. Tôi chỉ muốn nói cảnh giác là một điều cần thiết mà ai ai cũng phải có.
Nghe được lời nói của tôi, vị Giám đốc có vẻ hơi buồn rầu. Ông ta thay đổi giọng nói từ đứng đắn sang nhỏ nhẹ:
"Con gái... ba xin lỗi vì đã khiến con phải chịu uất ức..."
Khoan...
Đợi một chút?
Ông ta vừa thốt lên từ gì ấy nhỉ?
Con gái?
Câu nói của ông ta khiến tôi phải sửng sốt. Từ lúc nào mà tôi lại biến thành con gái của Giám đốc vậy? Không phải thân phận của tôi là khách VIP sao?
Tôi cảm thấy có chút hoang mang về vấn đề này. Đúng lúc này, hệ thống xuất hiện và giải đáp thắc mắc cho tôi:
[Ting! Số liệu đã được cập nhật!
Người chơi số hiệu 44.
Thẻ: Cự Giải - Cancer.
Thuộc tính: ⭐️
Kỹ năng: nhu nhược.
Vũ khí: Không.
Túi đồ: Không.
Thân phận: Con gái của Giám đốc Khách sạn.
Nhiệm vụ: Tìm kiếm và giết chết kẻ sát nhân đang ẩn náu trong Khách sạn trước khi bản thân bị giết chết.]
Bảng thuộc tính của cá nhân đã được mở rộng thêm. Nhưng không chỉ như vậy...
Nhiệm vụ... cũng đã thay đổi?
Trước đó tôi nhớ rõ ràng nó là tìm kiếm kẻ sát nhân thôi mà? Tại sao bây giờ lại còn phải giết chết tên đó nữa chứ?
Một lần nữa tôi muốn gọi hồn tên Tử Thần. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn đoán đây chính là tác phẩm của anh ta.
"Thế nào? Cảm thấy thú vị chứ?" Tôi vừa nhắc đến Tử Thần thì anh ta đã xuất hiện ngay. Điều này làm tôi nghi ngờ rằng liệu có phải anh ta theo dõi tôi 24/24 hay không? Có bao nhiêu người trong trò chơi tại sao lại trêu đùa tôi chứ? Vì tôi là người mới à?
"Xem ra bé không thích rồi..." Tử Thần giả vờ buồn bã.
"Nhưng đây lại là một vở diễn mà ta yêu thích!"
Tôi nhìn thấy anh ta cười, một nụ cười tràn đầy sự thích thú. Tôi không hiểu chuyện này thú vị ở chỗ nào? Là do tần số sóng não của một con người khác với một vị thần hay sao? Dù gì đi chăng nữa thì việc đùa giỡn tôi thật sự không làm tôi cảm thấy đây là một thứ đáng để chơi đâu...
"Ta thấy việc bé cứ trốn tránh thật sự quá nhàm chán. Thêm một chút máu me không phải tốt lắm sao?"
"Tôi không thích giết người."
"Sao bé lại nghĩ vậy?"
Vì sao Tử Thần lại hỏi tôi như vậy? Đương nhiên là đã là một con người thì ai lại đi giết đồng loại của mình chứ? Trong khi tôi còn là một con người trong sạch.
"Tại sao bé lại nghĩ bản thân là trong sạch?"
Hả? Tôi vừa nói phát ra tiếng sao? Nhưng mà sao anh ta lại nói như vậy? Cứ như kiểu anh ta đang nghi ngờ nhân phẩm của tôi vậy...
"Bé không cảm thấy lạ khi điều đầu tiên bé làm khi nhìn thấy xác chết không phải là hét lên sao?"
... Lúc đó tôi đang làm gì?
Điều đầu tiên mà tôi làm lúc đó lại là nhận diện khuôn mặt của người đó. Không hề có chút sợ sệt hay hoảng loạn trong lòng, chỉ có lạnh nhạt và bình tĩnh.
Nó giống như... một thói quen đáng sợ...
"Thấy không? Bé có lẽ cũng không hề trong sạch như bé nghĩ đâu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi sinh tồn của Tử Thần
Mister / ThrillerTác giả: Starshine Để được hồi sinh, cô cần phải tham gia một trò chơi do Tử Thần đề nghị. Một trò chơi sinh tồn xen lẫn những bí ẩn và lúc nào cũng phải đề phòng những kẻ không phải là người. Nhưng đôi khi, con người còn nguy hiểm hơn rất nhiều. P...