Chương 7

5.2K 478 10
                                    

Tiêu Chiến đẩy cửa đi ra ban công lầu hai, Tiểu Cửu đang cầm chổi lông gà ra vẻ bận rộn, thực sự quét mạng nhện trên mái hiên, bộ dáng hình như còn hờn dỗi anh.

Tiêu Chiến biết cô giận dỗi, nhưng lại vô cùng bình thản, cúi đầu đùa nghịch mầm non mới nhú trong chậu hoa.

Không có cơ hội hỏi han, Tiểu Cữu bĩu môi, nhưng ngại bộc lộ sự giận dữ khó coi của mình, khó chịu vừa mới nhô lên đã bị nghẹn quay trở về.

Tiêu Chiến so với cô hiển nhiên là kiên nhẫn, cao thượng hơn nhiều, dường như vừa rồi chưa phát sinh chuyện gì cả, ý tứ hờ hững xem nhẹ rất rõ ràng.

Tiêu Chiến nhìn lông gà bay loạn đầy đất, cười bất đắc dĩ, chủ động mở lời: "A Sơ đang chuẩn bị cơm chiều, nghe nói còn cố ý mua xương sườn em thích ăn, không xuống nhìn một cái à?"

Nghe thấy hai chữ "xương sườn", ánh mắt Tiểu Cửu phản xạ có điều kiện sáng lên một chút, mới phản ứng được Tiêu Chiến đang lảng sang chuyện khác, sắc mặt đen sì: "Đến nước này rồi anh còn định lừa em cho qua chuyện."

Tiêu Chiến lấy khăn lau đi một ít đất dính trên đầu ngón tay, lơ đễnh nói: "Anh lừa em cái gì?"

Tiểu Cửu nhìn biểu tình thờ ơ lạnh nhạt của anh, trực tiếp hỏi: "Vương quận trưởng, chính là người đó sao?"

Động tác lau tay của Tiêu Chiến dừng lại một chút, sắc mặt bình tĩnh đáp: "Rất quan trọng sao?"

Tiêu phí thời gian năm năm cũng không phân rõ được yêu và hận, đúng và sai, hiện giờ gặp lại, cả hai đều khỏe mạnh, khúc mắc trước đây chưa kịp tháo gỡ, còn quan trọng sao?

Đã có một đoạn thời gian rất dài, cả người Tiêu Chiến đều đắm chìm, vùng vẫy trong chấp niệm, từng đợt từng đợt bi thương giống như tơ tằm, nhẹ nhàng vây khốn anh trong bóng tối ngột ngạt.

Nhưng anh không phải con nhộng, cho dù trải qua đau đớn tê tâm liệt phế cũng không có cách nào biến thành bướm.

Khối kén kia ngăn cách ánh mặt trời, không khí cùng hy vọng, liều mạng hấp thu chất dinh dưỡng không còn thừa lại bao nhiêu, thẳng đến khi anh dầu cạn đèn tắt mới thôi.

Một chút khí huyết cuối cùng cũng hao kiệt hết, anh rốt cuộc từ trong vũng bùn ác mộng tỉnh lại, giống như người sắp chết đuối dùng toàn lực giãy giụa, xé rách gông cùm xiềng xích cùng sợi tơ quấn quanh trái tim mình.

Thời khắc lại nhìn thấy ánh mặt trời, anh nghe được chính mình nói, buông tay đi.

Bỏ qua quá khứ, bỏ qua chính mình.

Về phần Vương Nhất Bác, từ lúc quyết định chia tay, hắn đã lựa chọn buông tay rồi.

Nếu đã buông bỏ, bọn họ trước đây thế nào, hôm nay thế nào, tương lai thế nào đi nữa, tựa hồ cũng không còn quan trọng.

"Đương nhiên quan trọng!" Tiểu Cửu đập chổi lông gà, cứng rắn đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Chiến, "Vết sẹo có lành cũng không quên đau, anh muốn cắt đứt liên hệ, sẽ không mời anh ta vào uống trà!"

[BJYX] Edit | Kén | 茧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ