Máy bay đáp đất rất đúng giờ.
Đi hết đại sảnh, âm thanh nổi của radio đang cập nhật dự báo thời tiết chuyến bay: quân khu tổng bộ trời quang, nhiều mây.
Sĩ quan phụ tá được Tiêu Minh sắp xếp lái xe đến đón người, chờ ngay bên ngoài sảnh.
Xa cách mấy năm trở về chốn cũ, Tiêu Chiến cũng không xúc động hay khiếp sợ như dự đoán.
Có lẽ là do tâm tình anh đã thực sự thoải mái, hoặc do lúc này Vương Tiểu Bảo còn đang say giấc nồng khẽ lầm bầm một tiếng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay anh theo bản năng lại tăng thêm xíu lực, khiến Tiêu Chiến không có tinh lực dư thừa sinh ra xúc cảm vô căn cứ.
Vương Nhất Bác ôm Vương Tiểu Bảo đang ngủ bẹp dí lên tay, nhìn nhóc giật mình nắm chặt ngón tay Tiêu Chiến nổi lên một vệt hồng mờ nhạt, thử kéo một chút, kéo không nổi.
Tiêu Chiến cười lau nước miếng trên mép Vương Tiểu Bảo: "Yên tâm, anh không có đau, để yên cho con ngủ."
Vương Nhất Bác đành phải đem cái đầu tròn của Vương Tiểu Bảo đặt lên vai hắn: "Đang ngủ mà không biết lấy đâu ra sức lớn như vậy."
Tiêu Chiến chào hỏi sĩ quan giúp bọn họ mở cửa xe, quay đầu cười nói: "Chắc là vui quá đi."
Lần này đến quân khu tổng bộ, theo kế hoạch vốn là để Vương Tiểu Bảo an ổn ở lại Nguyệt Thành, chờ ba mẹ xong việc liền đón nhóc về vùng mới giải phóng, sống cuộc sống một nhà ba người hạnh phúc.
Nhưng mà Tiêu Chiến không thể để Vương Tiểu Bảo rời khỏi tầm mắt mình quá lâu, Vương Tiểu Bảo càng không nguyện ý tách Tiêu Chiến ra tận mấy ngày trời, thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng vẫn là quyết định mang theo Tiểu Bảo cùng đi.
Biết là được đi tới quân khu tổng bộ, Vương Tiểu Bảo cực kì hưng phấn, buổi tối trước hôm xuất phát thao thức không ngủ được, dính lấy Tiêu Chiến nhõng nhẽo, cuối cùng là Vương - không thể nhịn được nữa - Nhất Bác hung hăng xách đứa nhỏ về phòng.
Dọc đường đi Vương Tiểu Bảo đều phi thường phấn khởi, đây là lần đầu tiên bé cưng đi máy bay, còn là lần đầu tiên cùng Tiêu Chiến xa nhà, vui vẻ lắc lư cái mông suốt, nhất là sau khi máy bay cất cánh, nhóc ghé vào cửa sổ mở to mắt tò mò nhìn từng cụm mây trắng bồng bềnh trôi dưới trời xanh, giống như mải chơi mà lạc vào xứ sở thần tiên.
Lí do chính là như thế, nên thể lực của cục sữa tiêu hao cực nhanh, chưa bay được nửa đường, đã ngả lên đùi Tiêu Chiến ngủ mất tiêu.
Vương Tiểu Bảo năm tuổi nhìn thì nhiều thịt nhưng khẳng định là không mập, cũng không hề nặng nha, Tiêu Chiến vốn định ôm nhóc lên để bé cưng ngủ thoải mái một chút, Vương Nhất Bác lại sợ vợ mệt, liền ngựa quen đường cũ mà đem Vương Tiểu Bảo ôm lên khuỷu tay.
Ai ngờ Vương Tiểu Bảo thân tại Tào doanh tâm ở Hán, ngã vào lồng ngực quen thuộc của Vương Nhất Bác liền cọ cọ theo bản năng, thay đổi một tư thế thoải mái an ổn tiến vào giấc ngủ, nhưng một bàn tay vẫn thò sang phía Tiêu Chiến, ngón tay khép lại, nắm một ngón tay Tiêu Chiến không chịu buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Edit | Kén | 茧
FanfictionTác giả: 初久 Tình trạng nguyên tác: Hoàn 36 chương Tình trạng edit: Hoàn Alpha sĩ quan Bo x Omega bác sĩ Tán Gương vỡ lại lành/ Vườn trường/ Tiểu Tỏa Nhi đi tìm ma ma Link lofter: https://chujiu819.lofter.com/post/30cd10e1_1cbf372e6 Bản dịch đã có sự...