Chương 27

7K 519 44
                                    

Cả nhà họ Tiêu đã đừng chờ sẵn ở cổng.

Tiêu Viễn Triết và Lâm Nhã ít nhiều vẫn có chút không yên lòng, mấy năm nay vì Tiêu Chiến, bọn họ ít tiếp xúc với trẻ nhỏ, hiện giờ đột ngột phải đối diện cháu ngoại, trong lúc nhất thời không biết làm ông ngoại bà ngoại thế nào mới xứng chức.

Bọn họ cố ý chọn một phòng to nhất sáng nhất cho Vương Tiểu Bảo, vừa hay bên cạnh phòng ngủ của Tiêu Chiến, còn mua rất nhiều đồ chơi, cũng không biết bé cưng nhà mình có thích hay không.

Tiêu Minh thật ra không có xíu gánh nặng tâm lý nào, luôn là cái bộ dạng đơ như tượng đó, đối với trẻ con không có mấy cảm tình, so với đứa cháu trai mập mạp tự dưng có được này, hắn càng quan tâm Vương Nhất Bác có chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến không, tiếp đến còn phải tiến hành kế hoạch điều tra nữa.

Tống Nguyên yên lặng thở dài, túm Tiêu Minh còn đang bận gọi điện cho cấp dưới phân công hạng mục công việc cùng nhau ra cổng chờ.

Xe ở trước cổng vững vàng đỗ lại.

Cửa xe mở ra, Vương Tiểu Bảo cả mặt hồng hào nhảy xuống, đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, đầu nhỏ tò mò ngẩng lên nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh căn nhà lớn.

Lần trước đưa Tiêu Chiến về, nhóc chỉ kịp cách lớp cửa kính đứng nhìn từ xa, giờ phút này có thể nhìn gần như vậy, còn được rúc vào người Tiêu Chiến, trong lòng nhóc ấm áp dạt dào không thôi.

Đây là nhà mẹ, mình sẽ sống ở đây với mẹ nè!

Tiêu Viễn Triết cùng Lâm Nhã tiến lên muốn đón cháu, Vương Tiểu Bảo theo bản năng rụt vào trong ngực Tiêu Chiến.

Đường đường là một tiểu bá vương, vốn là sẽ không né tránh trưởng bối muốn thân cận mình, nhưng bé cưng 5 tuổi lần đầu tiên gặp ông bà ngoại, nhất thời nhóc không biết phải làm sao.

Nhóc vừa mới trở thành con của mẹ, ông ngoại bà ngoại liệu có thích nhóc không?

Nếu ông bà ngoại không thích, có phải sẽ bắt mất Tiêu Chiến không?

Không thích cũng không sao. . . nhóc sẽ sống chết dính chặt lấy Tiêu Chiến!

Nghĩ sao thì làm vậy, Vương Tiểu Bảo dụi vào ngực Tiêu Chiến càng lợi hại, ôm Tiêu Chiến càng lúc càng chặt.

Thẳng đến khi Vương Nhất Bác lay người nhóc, nói: "Mau chào đi."

Vương Tiểu Bảo ngẩng đầu, nhìn ánh mắt cổ vũ của Tiêu Chiến, lấy toàn bộ dũng khí, quay ra Tiêu Viễn Triết và Lâm Nhã: "Con chào ông ngoại, con chào bà ngoại!"

Tiêu Viễn Triết và Lâm Nhã "ơi" một tiếng, từng này tuổi mới được cháu ngoại gọi một câu, đương nhiên là phấn khởi vô cùng, đau đớn lúc trước tiêu đi không ít, kéo tay đứa nhỏ qua hỏi han ân cần một trận.

Có lẽ vì hai người họ là cha mẹ của Tiêu Chiến, hơi thở ít nhiều có chỗ tương tự, dễ dàng làm Vương Tiểu Bảo sinh ra cảm giác gần gũi, má sữa bị ông bà ngoại xoa đến đỏ bừng, nhóc cũng chẳng hề tức giận hay là bài xích.

[BJYX] Edit | Kén | 茧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ