Chương 19

5.3K 520 22
                                    

Lâu rồi Tiêu Chiến không mơ thấy ác mộng.

Cơn ác mộng khiến anh ngạt thở trong bi thương, anh cho rằng đứa nhỏ kia đang trừng phạt mình, trừng phạt anh là một người mẹ thất bại, trơ mắt nhìn con của chính mình cô độc rời khỏi thế giới này.

Bởi vậy, anh thường xuyên tự để ý thức của mình đi lạc vào khoảng không u tối, ở nơi đó đối diện với đêm đen, trống vắng, phong bế, anh sa vào đó muốn vùng vẫy đấu tranh, lại giống như bị đôi tay vô hình gắt gao giữ chặt dìm vào dòng nước lạnh lẽo, khó thở, tê liệt toàn bộ tri giác.

Nhưng chỉ khi đắm chìm trong cơn ác mộng, Tiêu Chiến mới có thể vào thời điểm hít thở không thông, ý thức mơ hồ nghe được thanh âm làm anh rơi lệ.

Tựa như hiện tại.

"Mẹ. . ."

Tiêu Chiến biết, là anh tự ý muốn buông hết thảy quá khứ, đứa nhỏ đang trách cứ anh.

Trách anh nhẫn tâm bỏ rơi nó, hỏi anh muốn trở thành mẹ của người khác sao?

Tiêu Chiến cô độc đứng trong bóng tối hư không, đối mặt với chất vất không tiếng động, bất lực ôm đầu nghẹn ngào.

Hạ giáo sư từng khuyên nhủ Tiêu Chiến, đứa nhỏ không giữ được là chuyện ngoài ý muốn, anh không nên tính hết tội trạng lên chính mình, anh tự trừng phạt bản thân lâu như vậy, cho dù lòng còn áy náy, nhưng tội nghiệt xem như đã trả hết.

Tiêu Chiến cũng nghĩ tới rất nhiều lần, có phải anh vẫn còn tư cách buông bỏ.

Nhưng mỗi lần ý niệm này xuất hiện trong đầu, ban đêm anh sẽ lại rơi vào giấc mơ tuyệt vọng, nghe đứa nhỏ kêu gọi thảm thiết, tỉnh lại trong tiếng gào khóc dằn vặt của chính mình.

Gặp được Vương Nhất Bác là ngoài dự đoán, anh biết lòng mình chưa từng buông xuống, càng biết rõ hai người không bao giờ trở lại như trước được nữa.

Chỉ là, sau này ác mộng không xuất hiện nhiều nữa.

Tiêu Chiến phảng phất cảm thấy may mắn, có phải đứa nhỏ gặp được ba ba nó, liền chịu tha thứ cho anh không?

Thẳng đến khi trông thấy Vương Tiểu Bảo rơi xuống nước, dùng sức ôm lấy đứa nhỏ đang sợ hãi vào ngực, dòng nước lạnh lẽo lại một lần nữa theo đầu ngón tay xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của anh, rất lâu rất lâu, nỗi sợ hãi điên cuồng sâu thẳm nơi đáy lòng lại một lần nữa, đè nén tất cả lý trí của Tiêu Chiến.

Giây phút đó anh mới hiểu được, anh chưa bao giờ hòa giải được chuyện cũ, đứa nhỏ cũng chưa từng tha thứ cho anh.

"Mẹ." Nó ở bờ đối diện xa xôi, la lên: "Chúng ta cùng đi thôi."

Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt, dòng lệ nóng bỏng phá dỡ giam cầm, lăn dài trên mặt anh.

Anh phải đầu hàng thôi.

Đầu ngón tay đột nhiên truyền đến thân nhiệt ấm nóng, lưng ẩm ướt cứng đờ cũng dựa trên một mảnh ấm áp, có người thở nhẹ vào tai anh, thì thào nói nhỏ, còn kèm theo tia run rẩy nghẹn ngào.

[BJYX] Edit | Kén | 茧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ