Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt.
Anh lại gặp ác mộng, cảm giác mình bị ấn vào xoáy nước sâu, giãy giụa đến hôn mê.
Theo lý mà nói mỗi khi đến thời điểm ngạt thở nhất, anh sẽ từ trong mơ bừng tỉnh, nước mắt vương đầy mặt cùng khắp người đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng lần này anh ngủ mơ lại rất bình tĩnh, không giật mình tỉnh giấc giữa chừng, tỉnh lại thậm chí còn cảm thấy đã ngủ đẫy giấc.
Tiêu Chiến theo bản năng giật giật ngón tay, phát hiện tay trái của mình đang được một bàn tay ấm áp dè dặt nắm lấy.
Vừa khẽ động, hắn liền tỉnh.
Vương Nhất Bác hoảng hốt ngẩng đầu, ngủ không an ổn, đôi mắt trải đầy tơ máu, chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến, tia ảm đạm nháy mắt lóe sáng.
"Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không?" Hắn nghiêng mặt cọ nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Chiến, giọng nói ẩn nhẫn lo lắng.
Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, ý thức còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngoảnh đầu nhìn ngó bốn phía chốc lát, phát hiện bản thân đang ở phòng bệnh, nhất thời không nhớ ra tại sao, cũng không hiểu vì sao Vương Nhất Bác thoạt nhìn lại căng thẳng như vậy.
Ngồi trên giường bệnh nhìn Vương Nhất Bác thân cao mét tám ủy khuất trên ghế nhỏ bên mép giường canh giữ anh, Tiêu Chiến có chút buồn cười, dịch sang một bên, vuốt phẳng nếp gấp ở chỗ trống còn vương độ ấm, nói: "Lên đây đi."
Vương Nhất Bác giấu đầu hở đuôi thoáng quay qua cửa sổ phòng bệnh, ngôi sao sáng trên bầu trời đêm thoắt ẩn thoắt hiện.
Bây giờ đã là mười giờ tối, ngộ nhỡ nửa đêm Tiêu Chiến gặp ác mộng lại đổ mồ hôi lạnh, chính mình không nghỉ ngơi tốt, làm sao mà chăm sóc anh được? Huống hồ có hắn ngủ bên cạnh, Tiêu Chiến có lẽ sẽ ngủ yên hơn một chút, có khi không mơ thấy ác mộng nữa.
Trong đầu còn viện đủ lí do để danh chính ngôn thuận leo lên giường của Tiêu Chiến, thân thể lại quá mức thành thật, lập tức nghe lời ngồi lên ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Thân nhiệt ấm áp giao hòa vào một chỗ, quả nhiên so với thuốc tiêm lạnh như băng kia an tâm hơn nhiều lắm.
Tiêu Chiến cảm nhận được trong hơi thở của Vương Nhất Bác ẩn chứa sự bất an cùng khó chịu rõ ràng, lúc ôm lấy anh mới chậm rãi hòa hoãn đi, giống như người lữ hành đói khát tìm được ốc đảo giữa sa mạc mênh mông cát, bởi vì sợ hãi tất thảy đều là ảo ảnh, ngay cả vốc nước lên uống cũng run rẩy khó lòng kiểm soát.
Anh cầm tay hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác đem mặt chôn vào hõm cổ anh, nhắm mắt hít lấy mùi hương thuộc về riêng hắn, thật lâu sau cũng không phát ra âm thanh gì.
Tiêu Chiến chưa kịp hỏi lại, hai người chợt nghe trong phòng bệnh truyền đến tiếng mở cửa rất nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn, một cái đầu tròn như quả bóng ló ra.
Vương Tiểu Bảo được cứu kịp thời không có triệu chứng đuối nước, ban đầu Vương Nhất Bác năn nỉ mãi ba mẹ Tiêu mới đồng ý cho hắn ở lại canh đêm, định bụng để ba mẹ Vương mang Vương Tiểu Bảo về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Edit | Kén | 茧
FanficTác giả: 初久 Tình trạng nguyên tác: Hoàn 36 chương Tình trạng edit: Hoàn Alpha sĩ quan Bo x Omega bác sĩ Tán Gương vỡ lại lành/ Vườn trường/ Tiểu Tỏa Nhi đi tìm ma ma Link lofter: https://chujiu819.lofter.com/post/30cd10e1_1cbf372e6 Bản dịch đã có sự...