Chương 21

5.9K 522 13
                                    

Sau đó, tình thế liền như trận đại hồng thủy khó lòng kiểm soát.

Đứa nhỏ sau khi chào đời không hề cất tiếng khóc, lập tức được đưa đến phòng cấp cứu, Tiêu Chiến tỉnh lại đã là hai ngày sau.

Bác sĩ rất tiếc phải thông báo cho anh, đứa nhỏ yếu ớt bẩm sinh, cuối cùng không thể cứu được.

Trong hai tháng tĩnh dưỡng thân thể, tinh thần của Tiêu Chiến đã xuất hiện tình trạng bất ổn, bác sĩ dặn dò người nhà họ Tiêu, nói thời gian tới không thể để anh chịu thêm kích thích.

Tiêu Minh vốn tính để Tiêu Chiến tĩnh dưỡng ở quân khu tổng bộ, qua một năm rưỡi sức khỏe ổn định, nỗi đau mất đi đứa nhỏ cũng vơi bớt, mới quay về Nguyệt Thành.

Nhưng tâm lý Tiêu Chiến tổn thương khiến anh khuyết thiếu cảm giác an toàn cực độ, sức khỏe đại khái đã ổn định, anh cơ hồ lập tức nghĩ ngay đến chuyện phải gặp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từng bị Tiêu Minh cách xa ngàn dặm gọi điện cảnh cáo, trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến bộn bề nhiều việc, không được tự ý quấy rầy anh, tránh ảnh hưởng Tiêu Chiến thi khảo hạch, đành phải cố nén sự nóng ruột, vội vàng, bẻ ngón tay đếm ngày, chờ Tiêu Chiến rảnh lại liên hệ cho mình.

Đến khi Tiêu Chiến gọi cho hắn, hắn vừa lúc được nghỉ, từ khu kiến tập quay về Nguyệt Thành, Vương Tư Thừa và Trần Nguyệt nói hắn ở quân khu lỡ mất sinh nhật, lần này trở về bù đắp cho hắn một bữa tiệc, hắn sợ phiền phức liền trốn vào trong phòng.

Lúc này cuộc gọi của Tiêu Chiến giống như mưa xuân đổ xuống, cách màn hình điện thoại ngắm nhìn người hắn hằng đêm ao ước, mắt Vương Nhất Bác tối lại, quả thực chỉ muốn ngay tức khắc ôm anh vào lòng.

Như thế nào lại gầy đi nhiều vậy. Trong lòng Vương Nhất Bác ê ẩm một trận, sợ ý nghĩ loạn thất bát tao trong đầu khiến Tiêu Chiến khó chịu, liền ra vẻ thoải mái nói với anh mình mới về Nguyệt Thành.

Tiêu Chiến nói với hắn, em đợi anh, anh lập tức trở về.

Mặc kệ Tiêu Minh ngăn cản, Tiêu Chiến trực tiếp mua vé máy bay sớm nhất bay về Nguyệt Thành.

Bay mất gần năm giờ đồng hồ, nhưng Tiêu Chiến ngồi trên máy bay nhìn ngắm mây trắng cuồn cuộn ngoài cửa sổ, áp lực đè nặng lên tim như là được phóng thích chốc lát.

Anh muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, chỉ cần là Vương Nhất Bác thì tốt rồi.

Tâm tình mênh mông tại một khắc hội ngộ kia hoàn toàn bùng nổ.

Tiêu Chiến khóc như mưa, không để ý ánh mắt kinh ngạc cùng lo lắng của Vương Nhất Bác, đem người đè lên tường, mặc sức hôn môi, hơn cả triền miên, càng giống như đang phát tiết mà ngấu nghiến.

Vương Nhất Bác ôm anh, mặc dù trong miệng đã ngập tràn mùi vị rỉ sắt cũng không chịu buông tay.

Nhưng nỗi thương nhớ lẫn đau khổ còn chưa kịp phát tiết hoàn toàn, sự tĩnh lặng ngắn ngủi đã bị Mạc Dĩnh mang theo đứa nhỏ đến một cước đánh vỡ.

[BJYX] Edit | Kén | 茧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ