Chương 12

5K 516 26
                                    

Khóc lóc một hồi đã hao hết sức lực của Tiêu Chiến.

Anh được Vương Nhất Bác gắt gao ôm vào trong ngực, khóc đến mềm nhũn cả người, Vương Nhất Bác liền bế anh trở lại xe.

Mưa phùn càng lúc càng nhỏ, nhưng không khí lạnh lẽo vẫn không giảm đi, cho nên khi thân thể được bao vây bởi máy sưởi trong xe, cơ thể căng chặt của Tiêu Chiến mới thoáng trầm tĩnh lại.

Khôi phục vài phần lý trí, anh theo bản năng muốn tách ra, một cánh tay không nặng không nhẹ ấn anh trở lại lồng ngực ấm áp.

"Một lát thôi." Anh nghe được thanh âm trầm thấp của Vương Nhất Bác nhè nhẹ trên đỉnh đầu: "Coi như em ở trong mộng ôm anh đi."

Tiêu Chiến rũ mắt suy nghĩ, nhìn mưa phùn bay tán loạn ngoài cửa, cuối vẫn chịu ở trong lòng Vương Nhất Bác, thả lỏng thân thể.

Mưa bụi mông lung, vạn vật yên tĩnh, trong xe tựa hồ bị ngăn cách thành nơi thế ngoại đào nguyên, khiến bọn họ lén trộm một chút thời gian, ôm nhau càng chặt chẽ.

Dành năm năm để nhặt nhạnh lại thứ tình yêu đã vỡ nát phủ đầy bụi là điều không tưởng ư?

Anh không thể nào đưa ra câu trả lời phủ định tuyệt đối.

Cách nói này có lẽ cũng không quá đúng, khiến bọn họ tách ra chưa bao giờ nghiền nát được tình yêu của họ, chân thực mà nói, bọn họ cho dù là khi đó hay bây giờ, tình cảm chưa từng vụn vỡ.

Chỉ là, tình yêu không thuyên giảm, mà vết cắt vắt ngang cuộc đời họ không có cách nào trừ khử, anh không thể cho phép mình quên mất vực thẳm muôn trượng, yên dạ yên lòng tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc.

Vốn là nên kiên quyết vô tình như thế mới đúng.

Lúc trước anh sở dĩ lựa chọn buông tay, là bởi vì mất đi đứa nhỏ khiến anh cũng mất hết can đảm, không còn muốn lại tham dự vào khúc mắc yêu hận này nữa.

Anh biết khi đó đem Vương Nhất Bác giao cho Mạc Dĩnh chỉ là trốn tránh nhất thời, tự mình dứt ra, bọn họ cho dù có lộn xộn rối ren thế nào, năm năm thời gian cũng đủ thỏa đáng.

Dù sao, năm năm quả thật lâu lắm, lâu đến mức từng nghĩ bản thân sẽ mãi hãm sâu vào vũng lầy thống khổ không thể giải thoát, hiện tại anh lại thèm sống.

Nhưng hôm nay, tâm bệnh tra tấn anh suốt bốn năm đã khỏi hẳn, anh cũng chưa từng cảm thấy cuộc sống mới này vui vẻ, Vương Nhất Bác không tiếp nhận Mạc Dĩnh, chuyện cũ năm năm trước vẫn chưa tháo gỡ xong.

Anh không tự giác nghĩ đến, cho tới bây giờ, cục diện như vậy rốt cuộc ai là người sai, làm thế nào mới có thể không phạm phải sai lầm một lần nữa?

Im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác mới nhẹ giọng hỏi: "Ở đó . . . . . Là ai?"

Hắn không biết lời nói của mình có quá đường đột không, nhưng hắn hy vọng, hy vọng Tiêu Chiến nguyện ý đem tâm sự dù chỉ là chút ít, đến nói cho hắn nghe, thống khổ cũng tốt, hồi ức cũng thế, đem tâm tư nặng nề nhất để cho hắn gánh vác.

[BJYX] Edit | Kén | 茧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ