Chương 29

6.2K 460 54
                                    

Cửa đóng chặt.

Ước chừng là ánh sáng trong phòng không tốt, rõ ràng đang là ban ngày, từ hành lang đến phòng khách đều âm u, ngẫu nhiên có vài tia nắng chiếu xuyên qua lỗ thủng, cũng không giảm được cảm giác ngột ngạt tối tăm trong phòng.

Mạc Hoa nén giận đứng yên tại chỗ nghe tiếng động không ngừng trong phòng hồi lâu, cuối cùng vẫn là nghiêm mặt đi ra ngồi lên sofa phòng khách.

Túi plastic bị hắn tuỳ tiện quăng vào góc sofa, cũng may chai lọ bên trong đều được đóng kín kẽ, chỉ phát ra vài âm thanh trầm đục nho nhỏ.

Rốt cuộc tiếng vang trong phòng không kéo dài, chẳng bao lâu sau, tay nắm cửa bị vặn "cạch" một tiếng, gã nam nhân quần áo không chỉnh tề từ bên trong đi ra.

Gã kia vẻ mặt rất hung dữ, dáng người cao lớn, khóe miệng còn vương vệt máu chảy dọc theo răng nanh, vừa đắc ý vừa thỏa mãn vươn tay lau đi, hiển nhiên là một tên alpha vừa mới xong xuôi quá trình đánh dấu.

Gã mặc chiếc quần ống cao ống thấp tuột xuống đến hông, ánh mắt đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Hoa liền lùi ra sau mấy bước, căn bản không nghĩ tới trong nhà này còn có omega khác.

Nét mặt giật mình của alpha nhanh chóng biến thành phảng phất quỷ dị, gã lỗ mãng huýt sáo, quay đầu hướng vào trong phòng nói: "Đây là mẹ em hay là anh trai em vậy? Bảo dưỡng khéo thế, có muốn cùng chơi không?"

Hắn vốn là được omega trong quán bar câu dẫn về nhà, chẳng hề quen biết, omega kia đã như vậy, gã nghĩ omega cùng nhà đều là cái đức hạnh này, dù sao chỉ chơi cho vui, chơi một người là chơi, chơi hai người cũng là chơi mà.

Đáng tiếc, omega trong phòng cả người đầy dấu vết hiển nhiên còn đang thất thần sau trận vui kịch liệt ban nãy, căn bản không có tâm tư trả lời gã.

Alpha hồi tưởng lại vị rỉ sắt trong khoang miệng, à, vừa rồi gã chơi rất ác, suýt nữa muốn nuốt chửng khối thịt sau gáy omega.

Lúc này, vị omega lớn tuổi bị hắn đùa giỡn kia đột nhiên mở miệng, giọng nói uy phong tràn ngập chán ghét: "Cút."

Hóa ra là người không dễ chọc.

Gã alpha nhún vai, xách một thân quần áo xộc xệch ra khỏi cửa.

Mạc Hoa trầm mặc nhìn cánh cửa đóng sầm lại, cúi đầu châm thuốc.

Lại qua khoảng chừng thêm mười lăm phút, phòng ngủ bên kia mới truyền đến tiếng sột soạt.

Omega tùy tiện khoác áo đi ra, nhìn thấy tàn thuốc trên tay Mạc Hoa liền nhíu mày, nhưng cậu ta không còn lại bao nhiêu khí lực, chỉ miễn cưỡng tựa lên khung cửa, mặt không đổi sắc oán giận một câu, hút thuốc ít thôi.

Mạc Hoa nâng mắt nhìn cậu ta.

Cổ omega quấn đầy băng gạc, trên mặt còn một vệt hồng mới tinh, tay chân lộ ra không một chỗ nào là không có máu bầm, ngoại trừ những dấu không thấy rõ, còn không ít vết tích xanh xanh tím tím lan ra khắp người, nhìn ra được gã alpha ban nãy dùng sức không có lấy một chút thương hoa tiếc ngọc nào, càng đừng nói đến chất lỏng đáng ngờ chưa được lau sạch sẽ, lưu lại trên mép áo omega.

[BJYX] Edit | Kén | 茧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ