Chương 10

5.4K 495 42
                                    

Chặng đường từ vùng mới giải phóng đến Nguyệt Thành không xa lắm, nhưng cũng đi mất ba giờ đồng hồ.

Không biết Tiêu Chiến có phải do tâm tình không vui, khí sắc thoạt nhìn không tốt bằng vài ngày trước, biểu tình mệt mỏi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt dần dần khép lại.

Vương Nhất Bác lập tức vặn nhỏ âm lượng radio, trước mắt đã tiến vào Nguyệt Thành, đang phát dự báo thời tiết: Nguyệt Thành trời nhiều mây, buổi chiều có thể có mưa.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nhắc nhở, Tống Nguyên lôi từ sau xe ra tấm chăn mỏng đắp lên người Tiêu Chiến, mà Vương Tiểu Bảo ước chừng cũng cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Chiến, vì để thể hiện sự ngoan ngoãn của mình, dọc đường đi không hề phát ra tiếng động ầm ĩ nào, lúc này đã nằm ở ghế sau ngủ say sưa.

Tống Nguyên nhìn đứa nhỏ ngủ say còn không quên ôm chặt chậu hoa hồng, có chút buồn cười, sợ nhóc con nằm úp sấp xuống ghế ngủ không thoải mái, liền bế nhóc lên đùi, ôm thêm cả chậu hoa kia của nhóc vào lòng nữa.

Vương Nhất Bác vốn định nói cứ kệ nhóc đi, Tống Nguyên lại nói không sao hết, đứa nhỏ này nhìn thì nhiều thịt, thật ra không nặng lắm.

Dứt lời, Tống Nguyên nhìn bông hồng tươi tốt trong tay, ánh mắt ôn nhu nói: "Coi như là cảm ơn tâm ý của nhóc đối với Tiểu Chiến."

Ánh mắt Vương Nhất Bác cũng dừng trên cánh hoa hồng một lát, sau đó lặng lẽ chỉnh lại gương chiếu hậu.

Lại qua thêm hai mươi phút, xe đã đi vào nội thành.

Nhà họ Vương và nhà họ Tiêu cách nhau không quá xa, chỉ cách hai cái quảng trường, lúc trước Vương Nhất Bác còn hay nói đùa, khoảng cách gần như vậy, đến lúc kết hôn ngay cả xe cũng không cần dùng, tự mình cõng Tiêu Chiến về nhà, Tiêu Chiến đỏ mặt gõ lên đầu hắn: Em tập tạ chưa?

Hiện giờ Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không có tư cách đưa người về nhà.

Xe vừa đi tới ngã tư, một bóng người đột nhiên vọt ra chắn phía trước, Vương Nhất Bác phanh gấp xe lại, xe dừng cách người nọ không đến một mét.

Nhìn rõ người trước mắt là ai, Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày, tư thế ẩn nhẫn lửa giận khó lòng kìm chế, bàn tay nắm chặt vô lăng lộ cả khớp xương.

Tống Nguyên không rõ tình hình, qua lớp kính xe nhìn ra được một omega, nhưng anh ta không tiếp xúc nhiều với người Nguyệt Thành lắm, Tiêu Minh càng không yên tâm để Tống Nguyên kết giao với người lạ, bởi vậy không nhận thức được omega này là ai, nhìn thần sắc cực kì khó chịu của Vương Nhất Bác, hỏi: "Vương quận trưởng, người quen của cậu à?"

Vương Nhất Bác vốn không muốn để ý đến, nhưng nụ cười của kẻ đáng ghét này phút chốc biến thành khiếp sợ, hiển nhiên là đã chú ý tới Tiêu Chiến ở ghế phó lái.

Vương Nhất Bác không có khả năng cho phép người này lại xuất hiện ở trước mặt Tiêu Chiến, vì thế quay đầu nhẹ giọng nói với Tống Nguyên một câu "Đợi chút", sau đó đen mặt bước xuống xe.

[BJYX] Edit | Kén | 茧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ