Chương 11

5.1K 511 45
                                    

Buổi chiều quả nhiên trời đổ mưa.

Mưa không lớn lắm, đường xá Nguyệt Thành bị ướt một chút, rất nhanh liền chuyển sang mưa phùn.

Vương Nhất Bác lái xe vào gara, tùy ý để Vương Tiểu Bảo tự mở cửa xe xòe đuôi lao về phía ông bà nội đang đứng đón ở cửa.

Không đợi hai vị trưởng bối ân cần hỏi han, Vương Tiểu Bảo đã oa oa khóc, giậm chân ầm ĩ không ngừng.

Vương Nhất Bác khóa xe xong bỏ qua ánh mắt nghi vấn của cha mẹ, nói: "Dẫn nó vào thôi."

Nguyên nhân Vương Tiểu Bảo khóc nháo rất đơn giản, một đường về nhà nhóc cơ bản đều lăn ra ngủ, tới khi tỉnh lại, xe đã từ cổng nhà Tiêu Chiến đi ra rồi, nhóc nhón chân nhìn ra ngoài cửa xe, ngay cả bóng dáng của Tiêu Chiến cũng không thấy, không khóc mới lạ.

Bố mẹ Tiêu vốn không muốn gặp Vương Nhất Bác, chờ Tiêu Chiến xuống xe cũng chỉ nói một câu cảm ơn đơn giản, tránh như tránh tà vội vã che chở đứa con của mình vào nhà. Lâm Nhã tiện tay còn kéo luôn cả Tống Nguyên chưa hiểu chuyện gì đi theo, bởi vậy Vương Nhất Bác không có tâm tình đi dỗ dành Vương Tiểu Bảo.

Cũng may tính tình đứa nhỏ đến nhanh đi cũng nhanh, lực chú ý của Vương Tiểu Bảo rất mau đã bị căn phòng bố trí tràn ngập hơi thở sinh nhật thu hút, đầu tiên là chạy bình bịch lên lầu cất chậu hoa hồng vào vị trí dễ thấy nhất trong phòng mình, sau đó lại chạy bình bịch xuống lầu, vèo một cái lao vào quả bóng hơi vui vẻ vẫy đuôi.

Ông bà Vương nhìn thấy cháu trai khôi phục sức sống, tạm thời yên tâm, Trần Nguyệt kéo Vương Nhất Bác sang một bên, uyển chuyển hỏi lúc trước Tiểu Bảo nói muốn mời Tiêu Chiến đến dự sinh nhật thế nào rồi.

Chuyện này kỳ thật vẫn chưa có cơi hội hỏi.

Dọc đường đi Tiêu Chiến đều trầm mặc ngắm cảnh, không thì nhắm mắt nghỉ ngơi, giữa đường còn bị Mạc Dĩnh nhảy ra phá đám, hơn nữa Vương Nhất Bác có chút do dự tự bó tay bó chân mình, khiến bầu không khí giữa hắn và Tiêu Chiến chưa được hài hòa cho lắm.

Hiện tại Trần Nguyệt nhắc tới, khiến tâm niệm của Vương Nhất Bác khẽ động.

Không đợi Trần Nguyệt hỏi tiếp, Vương Nhất Bác liền lôi điện thoại ra, nói: "Việc này con tự biết lo liệu."

Cũng may hắn có đề phòng, trước đó xin được số điện thoại của Tống Nguyên.

Mà Tống Nguyên bên này, lúc nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị ba chữ "Vương Nhất Bác", còn có chút mê man không biết có nên bắt máy không.

Lần đầu tiên Tống Nguyên nhìn thấy Tiêu Chiến là ở hôn lễ của mình và Tiêu Minh, nghe Tiêu Minh nói em trai này của hắn sinh bệnh, lại đều là omega, liền phá lệ thân cận một chút. Nhưng Tiêu Chiến tựa hồ có rất nhiều chuyện muốn giữ kín, bởi vậy Tống Nguyên nói chuyện cũng không nhiều, Tiêu Minh không ở nhà, trước khi đi còn nhắc nhở Tống Nguyên mấy ngày nay nhất định phải chiếu cố Tiêu Chiến, quan trọng nhất là đừng để trẻ nhỏ đụng vào Tiêu Chiến.

Sau này mới biết tuyến thể của Tiêu Chiến bị tổn thương bẩm sinh, hơn nữa từng mất đi đứa nhỏ, đối với omega mà nói đau xót vô cùng, Tống Nguyên hoàn toàn có thể đồng cảm.

[BJYX] Edit | Kén | 茧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ