Chương 17

240 39 7
                                    

Trước đây vốn luôn một con thỏ nhỏ rất dính người, yêu thích chui vào hang của hồ ly, khuyên thế nào cũng không nghe, thực phiền lòng.

Trừ hồ ly ngốc kia, còn ai thể cam tâm tình nguyện thay kẻ khác đi vào chỗ chết chứ?

Đúng rồi, còn một con thỏ được hồ ly nuôi lớn, ràng một con thỏ rất thông minh, vậy lại thừa hưởng sự ngốc nghếch của hồ ly.

Nhưng hồ ly không biết, thỏ con không hề ngốc, chỉ vẫn luôn nhớ kỹ, thỏ con.......được hồ ly nuôi lớn.

Mở mắt ra, nam nhân đưa lưng về phía y, bóng lưng ấy Đinh Trình Hâm từng nhìn rất nhiều lần, lần này, hắn thực sự tới rồi.

Thời khắc này Đinh Trình Hâm cảm thấy thật may mắn, may mắn bản thân hôn mê ba ngày, để Mã Gia Kỳ có đủ thời gian lo liệu xong hôn lễ của hắn, sau đó, từ trăm sự bố thí chút thời gian đến xác nhận xem y đã chết hay chưa.

"Ngươi và Tống Á Hiên.....khụ khụ khụ...." Có lẽ là do vừa tỉnh lại vẫn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, sau khi tỉnh lại câu đầu tiên vẫn chưa nghĩ kỹ liền buột miệng nói ra, y sốt ruột muốn kiểm chứng thứ gì đó.

Suy nghĩ của Mã Gia Kỳ bị thanh âm phía sau kéo về, thời điểm hắn nhìn về phía Đinh Trình Hâm mày liền nhăn lại, tựa hồ đối với việc xưng hô của người trên giường có chút bất mãn.

Đinh Trình Hâm tự giác sửa lại, "Chủ tử cùng Tống thế tử....."

"A Trình......"

Mã Gia Kỳ lại một lần nữa ngắt lời Đinh Trình Hâm, hắn nói, "Á Hiên hiện tại là hôn phu của ta."

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên cười, cười cười lại giống như muốn khóc, nhưng nhìn thoáng qua Mã Gia Kỳ y lại nhịn xuống, Mã Gia Kỳ từng nói với y, nước mắt, là thứ vô dụng nhất trên thế giới.

Nhưng mà Tống Á Hiên lại rất thích khóc, như vậy nước mắt cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Xem đi, Đinh Trình Hâm thật sự là một kẻ biết nhẫn nhục chịu đựng, hắn nói cái gì liền thuận theo cái đó, bất tri bất giác, ngay cả khóc cũng biến thành xa xỉ.

Hoàng TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ