Chương 24

176 28 2
                                    

Đinh Trình Hâm tại đúng vị trí ấy đợi ba ngày, không ăn không uống, an an tĩnh tĩnh.

Ánh mắt luôn chỉ nhìn về một hướng, nhưng chẳng có ai tới.

Ngày thứ ba bỗng nhiên nhớ ra, uống một ít nước, lương khô mang theo bên người có chút cứng, lại vẫn nuốt xuống vài miếng. Tựa như đang kiểm chứng cái gì, thiếu niên vẫn cứ quật cường ngồi tại nơi người đó rời đi, chỉ toàn tâm toàn ý đợi một người, chờ một người thực hiện lời hứa.

Hai người tuỳ tùng đi theo có chút nhìn không nổi nữa, khuyên vài câu, tự làm mất mặt, thành ra sinh khí.

Dẫu sao, bọn họ cùng là thuộc hạ của Mã Gia Kỳ, chẳng có ai tôn quý hơn ai. Huống chi, Đinh Trình Hâm hai tay đã phế, sớm đã không còn giống trước đây, ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng trở thành vấn đề, còn phải dựa vào bọn họ.

Mã Gia Kỳ đi gấp, chẳng thể dặn dò quá nhiều, hai tuỳ tùng đi theo ban đầu còn kiêng nể Đinh Trình Hâm vài phần, sau lại nhìn quen tính tình lạnh như băng của y, cũng mất kiên nhẫn, lại sau đó, một nhóm người từ trong rừng tiến tới, mặc trang phục của Nguyên Quốc, dường như nhận ra bọn họ, hoặc có thể là, một lòng hướng phía bọn họ mà đi tới.

Đối phương có rất nhiều người, hai người tuỳ tùng ốc còn không mang nổi mình ốc, liền chạy trước.

Kẻ cầm đầu mang bộ dáng đại hán, cũng là một thân trang phục Nguyên Quốc, ngọc bội bên hông ngược lại giống như đồ vật của Tuấn Quốc, lúc trước hình như đã gặp qua ở đâu đó, cũng không nhớ nữa, Đinh Trình Hâm chỉ nhớ rõ, bộ dáng người kia rất xấu xí, lúc cười to, trong miệng bốc ra mùi hôi giống như khiến cho bản thân hôn mê bất tỉnh.

Nhìn cái gương mặt cười lên kinh khủng của hắn, bạch y thiếu niên từng bước từng bước lùi về sau, thẳng đến khi không còn đường lui nữa, lúc này mới biết, thứ đáng sợ hơn cả tử vong, lại là tư vị này.

Đó là lần đầu tiên sau khi trở thành sát thủ Đinh Trình Hâm cảm nhận được thế nào là sợ hãi, là sợ hãi phát ra từ chính nội tâm mình.

Người kia khí lực rất lớn, Đinh Trình Hâm ban đầu còn muốn thử giãy dụa, nhưng hai tay thế nào cũng không thể dùng được.

Bên tai truyền đến những âm thanh đứt quãng, thanh âm cười lớn càn rỡ, thanh âm quyền cước rơi trên thân thể, còn có rất nhiều ngôn từ khó nghe.

Có một câu, Đinh Trình Hâm nghe rất rõ ràng.

"Nguyên lai đệ nhất mỹ nhân của Tuấn Quốc lại tuyệt sắc như vậy!"

"Khó trách đường đường Tuấn Quốc Kỳ vương cùng Nguyên Quốc tân quân đều vì y mà khuynh đảo!"

"Hahahahaha trước tiên để bổn toạ thay bọn hắn nếm thử tư vị tươi mới này đi......"

Đinh Trình Hâm nghe đến vô cùng rõ ràng, kẻ kia luôn miệng kêu, rõ ràng là tên của Tống Á Hiên.

Cuối cùng, thiếu niên trên mặt đất trút hết khí lực, ban đầu còn kêu cứu mạng, sau đó lại chỉ cười. Trước mắt hiện lên từng khung cảnh, đó là những cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng.

Mộng của Đinh Trình Hâm, đều chỉ có một người, một thiếu niên cười lên ôn nhu lộ ra hai chiếc răng hổ.

"A Trình, ta cùng Tống Á Hiên li hôn rồi."

"Ta đáp ứng thay ngươi cứu hắn, ngươi theo ta...... đi An Nhạc sống một đoạn thời gian, có được không?"

"Ngươi mặc bạch y cũng rất đẹp, ngày mai mặc nó đi đi." Đột nhiên nghĩ ra, đó rõ ràng..... là y phục mà Tống Á Hiên thường mặc.

Trong đầu tự nhiên có gì đó sáng rõ, Đinh Trình Hâm cảm thấy buồn cười.

"Nguyên lai các người diễn vở đại kịch này, đều là vì một kẻ hèn mọn...... là ta?" Khóe mắt xẹt qua một tia băng lãnh, đó là sự yếu thế hiếm thấy của sát thủ, không ai nhìn thấy được.

Thế giới bỗng nhiên tối đi một chút, mở mắt ra, huyết tinh đầy trên mặt đất, bị ai đó kéo vào trong ngực, theo bản năng mà giãy dụa, nhưng bên tai lại vang lên thanh âm quen thuộc, "Đinh Nhi, là ta."

Sau đó, thiếu niên rách nát kia cuối cùng trút hết khí lực, y nói, "Lưu Diệu Văn, ngươi lại tới cứu ta."

Nhưng lần này....... dường như có chút muộn rồi.....

-------

Anh Mã giặt omo cả đời cũng không trắng ra được đâu anh nha 😌 Em Đinh sau lần này quyết tâm gây dựng sự nghiệp rồi. Nói chứ thực sự là anh Mã quên luôn không thèm quay lại tìm à, không phải Tiểu Lưu đến kịp thì có khi đến lúc anh nhớ ra đến nơi xác cũng không còn mà nhặt ấy.

Hoàng TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ