Chương 19

197 26 0
                                    

Lưu Diệu Văn xảy ra chuyện là việc nằm trong dự liệu.
Nghe nói đại quân mà Lưu Diệu Văn mang đi số lượng không tới ba vạn, nhưng Hoàng Dụ lại không tiếc khuynh quốc chi lực cũng phải thắng trận này, thư cầu cứu gửi đến đều bị Mã phụ chặn lại, chuyện này được ai chấp thuận người biết chuyện cũng đều có thể nghĩ ra được.
Chỉ là Đinh Trình Hâm không nghĩ tới, tình hình chiến đấu ngoài quan ngoại lại từ miệng Lý Thiên mà biết được.
Còn ai có thể giúp Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ tới một người, Tống Á Hiên.
So với bản thân, Tống Á Hiên nói chuyện này với Mã Gia Kỳ phần thắng sẽ lớn hơn nhiều.
Đinh Trình Hâm vẫn luôn không biết phải đối mặt với Tống Á Hiên như thế nào, hiện giờ hai người đối mặt ngồi cùng nhau, ngại ngùng rất lớn.
Vẫn là Tống Á Hiên phá tan bầu không khí ngại ngùng này trước, y nói, "Đinh Nhi, cho dù ngươi không đến, ta cũng sẽ không bỏ mặc Diệu Văn không quản."
Nghĩ lại cũng đúng, Tống Á Hiên quan tâm Lưu Diệu Văn đương nhiên không ít hơn Đinh Trình Hâm. Bộ dạng có bệnh vái tứ phương này của Đinh Trình Hâm Tống Á Hiên chưa từng nghĩ tới.
Tống Á Hiên nói, đây gọi là "quan tâm tắc loạn", Đinh Trình Hâm cảm thấy có lý, nhưng y không dám nói với Tống Á Hiên y có chút thích Lưu Diệu Văn, nhưng cũng chỉ dừng ở thích thôi, nhiều hơn, y không cho được.
Con người ai cũng như vậy, rõ ràng đã nếm trải cái khổ của yêu mà không có được, lại vẫn cứ mơ ước một chút ít ỏi kia, vô cùng thấp hèn.....
"Đinh Nhi, ngươi có từng nghĩ qua, Lý Thiên vì sao lại nói những chuyện này với ngươi, mà không phải với ta?"
Tống Á Hiên ngây ngẩn nhìn ra bên ngoài, vừa rồi buột miệng nói ra, sau đó cười cười, tựa hồ như cũng không muốn biết đáp án của Đinh Trình Hâm.
Y nói, "Đinh Nhi, ta cũng rất thích ngươi, là thật lòng hi vọng ngươi sẽ tốt, ngươi có thể...... đừng ghét ta được không?" Lời này là nhìn Đinh Trình Hâm mà nói, cũng là thật lòng muốn có một cái đáp án, vô luận thế nào, y cũng thật lòng đem Đinh Trình Hâm trở thành một trong số ít người mà y thật tâm muốn thổ lộ.
Vốn tưởng rằng sẽ không nhận được hồi đáp, nhưng trước khi rời đi Đinh Trình Hâm lại nói một câu, "Á Hiên, ngươi rất tốt, tốt đến mức phải nhận được tất cả ái cùng yêu thích."
Tống Á Hiên lại ngây ngốc nhìn ra bên ngoài, rốt cuộc cũng không thể nhận được một câu "Ta không trách ngươi" của Đinh Trình Hâm.

..........

"Đồ hỗn trướng! Mã gia sao lại có thể dưỡng ra một nghịch tử chỉ biết nữ nhi tình trường như ngươi chứ!"
Trong phòng vọng ra tiếng ly rơi vỡ, cảnh tượng vô cùng quen thuộc, cái lần mà Mã Gia Kỳ lại nghịch ý phụ thân hắn là khi nào vậy?
Nhớ ra rồi, lúc trước chính là khi hắn muốn từ hôn với Tướng phủ nghênh Tống Á Hiên về.
Khi đó Đinh Trình Hâm cũng giống như bây giờ đứng ở trước cửa, rõ ràng cái gì cũng không làm được, lại vẫn muốn đứng ở cửa hộ hắn.
Quả nhiên, tìm Tống Á Hiên đi cầu tình Mã Gia Kỳ là đúng, chỉ là Đinh Trình Hâm không nghĩ tới, Mã Gia Kỳ thế nhưng có thế vì Tống Á Hiên mà làm tới nước này, không tiếc hết lần này đến lần khác đắc tội phụ thân mình, thậm chí là đắc tội cả quân vương một nước.
Động tĩnh trong phòng ngày càng lớn, Đinh Trình Hâm có chút không nghe nổi thanh âm Mã Gia Kỳ cầu tình, rốt cuộc vẫn là rời đi trước.
Mã phụ thực sự rất tức giận, không tiếc dùng đến cả gia pháp.
Mã Gia Kỳ quỳ trước mặt Mã phụ, không kêu đau, không bảo dừng, trong miệng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu, "Cầu phụ thân đăng báo triều đình, phái binh chi viện."
"Mã Gia Kỳ! Ngươi không phải không biết người muốn Lưu Diệu Văn chết là ai!" Mã phụ thanh âm đều khản đặc.
"Con biết!" Mã Gia Kỳ đương nhiên biết, nếu lần này thực sự cứu Lưu Diệu Văn, vậy chính là nghịch lại ý của đương kim thánh thượng, hắn nói, "Phụ thân, con sẽ không để người khó xử, người chỉ cần đưa thư tín cho con, con tự có cách đem nó bày ra bên ngoài.

Hoàng TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ