Buổi trưa canh ba, ánh mặt trời chói chang, khi hai vị quốc quân vừa hạ lệnh liền bắt đầu thi đấu kỵ săn.
Dưới con mắt của hàng vạn người, đại môn khu săn thú hoàng gia chậm rãi mở ra.
Mọi người chỉ có thời gian sáu nén hương, khoảng chừng một canh giờ rưỡi, thời gian vừa đến, đại môn khu săn thú sẽ đóng cửa, không quản ngươi đã ra ngoài hay chưa, đó là quy định.
Nếu bất hạnh bị lạc ở trong rừng, vậy thì chỉ có thể làm bạn với dã thú, nếu như còn mạng mà đợi được đến lần mở cửa tiếp theo, cũng coi như ngươi có bản lĩnh, đích xác, khi đó mạng người cũng chẳng đáng giá gì, ngay cả quý tộc hoàng gia cũng phải tuyệt vọng thốt lên "Bác quân nhất tiếu."
*Bác quân nhất tiếu: Chỉ muốn giành được một cái mỉm cười của quân vương.
Đinh Trình Hâm tựa hồ cưỡi ngựa xông thẳng đến nơi sâu nhất của cánh rừng, trên tay sử dụng chút lực, tuy không bằng được lúc trước, nhưng cũng không đến nỗi là một phế nhân.
Cắt cổ tay để nối lại kinh mạch, những thống khổ ngày đó phải chịu đựng hiện tại nghĩ lại vẫn còn có chút sợ, cũng may Chu Chí Hâm y thuật cao minh, cuối cùng cũng giúp y kéo về được một chút hi vọng.
Lưu Diệu Văn gấp gáp đuổi theo phía sau, ngay từ lúc nhìn thấy phong thái người kia ở trên ngựa hắn còn có chút ngạc nhiên, đây rõ ràng không hề giống một người hai tay từng bị đoạn kinh mạch, mà sau đó lại vui mừng, vô luận là thế nào đây cũng chính là một chuyện tốt.
Hai người không cần tốn nhiều thời gian đã đem những người kia bỏ lại phía sau.
Càng đi sâu vào trong rừng, xung quanh càng trở nên an tĩnh. Rõ ràng là đang buổi trưa, cánh rừng rậm lại che khuất gần hết toàn bộ ánh mặt trời chiếu xuống.
"Đinh Nhi, không thể đi tiếp nữa, trong đó nguy hiểm." Lưu Diệu Văn ở phía sau kêu lên, nhưng Đinh Trình Hâm lại cố ý muốn bỏ Lưu Diệu Văn lại, cơ hồ dùng toàn bộ sức lực chạy về phía trước.
Cuối cùng, con ngựa dưới chân dường như gặp phải kinh hách, bỗng nhiên chạy loạn lên, tay Đinh Trình Hâm nhất thời không sử dụng được lực, Lưu Diệu Văn thấy vậy vội tung người nhảy lên con ngựa của đối phương.
Sau lưng bỗng nhiên bị lồng ngực rắn chắc của thiếu niên dán sát vào, hắn vòng tay qua người y, hai tay gắt gao nắm chặt, cương ngựa bị hai người dùng sức khống chế trong tay, bên tai Đinh Trình Hâm đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp quen thuộc.
Hắn nói, "Đừng sợ."
Lời này, trước đây Đinh Trình Hâm đã nghe qua rất nhiều lần, đều là từ hắn.
Sau đó, bất luận là nghe bao nhiêu lần, đều sẽ mạc danh mà sinh ra một chút an tâm.
Con ngựa dưới sự khống chế của Lưu Diệu Văn dần dần an tĩnh lại.
Đinh Trình Hâm nói, "Ta nhớ ngươi trước đây không quá biết cưỡi ngựa."
Tiểu hài nhi nói, "Đinh Nhi, ngươi rời đi rất lâu rồi, ngươi xem, ta trưởng thành rồi."
Nguyên lai thời gian thực sự có thể sinh ra khoảng cách giữa người với người, hai người cùng ngồi chung trên một con ngựa, rõ ràng thân thể rất sát nhau, tim lại có chút xa cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Tuyền
FanfictionTên: Hoàng Tuyền (Bộ thứ nhất) Tên gốc: 黄泉 Tác giả: 徐徐清风-Từ Từ Thanh Phong Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - 48 chương Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Thời Đại Thiếu Niên Đoàn cổ trang trường văn, lấy Đinh Nhi làm chủ, bối cảnh cổ trang nam nam...