Chương 37

173 27 1
                                    

Thời điểm Nghiêm Hạo Tường từ trong miệng Chu Chí Hâm biết được tung tích của Bỉ Ngạn Châu, trong lòng cảm thấy còn lưu lại được chút may mắn.

Hắn tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng, cơ hồ không chút suy nghĩ mà xông về hướng doanh trướng của Tống Á Hiên.

"Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội, chỉ cần hạt châu vẫn còn thì vẫn còn hi vọng...."

Nghiêm Hạo Tường chẳng có thời gian quan tâm nhiều thứ nữa, dưới chân liều mạng mà chạy.

Hắn không quan tâm Tống Á Hiên là ai, cũng chẳng cần quan tâm an nguy của người khác.

Hắn chỉ biết, đó là sinh mệnh thứ hai của A Trình ca của hắn, bất luận thế nào hắn cũng phải cướp trở về.

Lưu Diệu Văn cũng được, Tống Á Hiên cũng vậy, ở chỗ của hắn, sinh mạng của Đinh Trình Hâm không giống như những kẻ thấp hèn khác.

Cho nên, khi hắn đuổi tới thời khắc cuối cùng, mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn tự tay đút hạt châu cho người đang hôn mê trên giường mà không thể kịp thời tới ngăn cản, phản ứng đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường chính là...

Giết y, giết Tống Á Hiên.

Nghiêm Hạo Tường chính là nghĩ như vậy, cũng quyết làm như vậy, chẳng có bất kỳ sự do dự nào, nhưng bị người cản lại, hắn lại cảm thấy buồn cười.

Bởi vì người ngăn cản hắn, là Lưu Diệu Văn, là cái người mà ca ca nhà mình nhớ thương sáu năm.

Nghiêm Hạo Tường dừng lại, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ buông tay, mà đem con dao trong tay đưa qua, hắn nói, "Lưu Diệu Văn, ta hiện tại nói cho ngươi biết, hạt châu mà ngươi vừa đút cho người khác ăn chính là thứ mà Đinh Trình Hâm đem về để tự cứu chính mình."

Thiếu niên phía đối diện khó tin mà nhìn hắn, thân mình có chút run rẩy.

Nghiêm Hạo Tường lại đem dao nhỏ đưa tới gần hơn một chút, hắn nói, "Nếu như ngươi hối hận, hiện tại liền đem hạt châu từ trong người vị Tống thế tử đang nằm trên giường kia mổ ra, vẫn còn kịp."

Lưu Diệu Văn theo bản năng mà tiếp nhận con dao trước mắt, có chút hoảng hốt.

Tay run rẩy đến càng lợi hại hơn, con dao giống như được nung qua lửa, sắp cầm không được nữa rồi, hắn cơ hồ dùng hết toàn bộ sức lực, run run rẩy rẩy hướng người trên giường đi đến.

Một bước, hai bước, hắn tựa như đang đạp trên bông, dưới chân không một chút sức lực, tất cả hành vi đều chỉ là làm theo chủ tâm, theo bản năng mà tiếp nhận mệnh lệnh của người bên cạnh, thời điểm giơ lên con dao hướng tới ngực người trên giường, hắn rốt cuộc cũng bắt đầu sợ hãi.

"Lạch cạch~ ~" nguyên lai thanh âm dao nhỏ tiếp xúc với mặt đất lại chói tai như vậy.

Ngay cả trái tim của "mỹ nhân nhi" bên ngoài cửa cũng kéo theo mà đau nhói.

Thời điểm Đinh Trình Hâm đuổi tới nơi chỉ nghe được hắc y thiếu niên bên mép giường nghẹn ngào hỏi một câu, "Thực sự không còn biện pháp nào khác nữa sao.......Ta.....không làm được......"

Hoàng TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ