Lưu Diệu Văn lại đi rồi, đi sứ Tình Nhã đảo, không ai biết vì sao chuyện tốt như vậy lại rơi xuống người hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không biết.
Lần này, hắn vẫn mang theo Tống Á Hiên, giống như lúc trước.
Sự ăn ý nhiều năm của hai người, e là khó có thể tách ra.
Bách tính đến tiễn đưa rất nhiều, thanh âm nghị luận bên dưới cũng không nhỏ, chẳng qua cũng đều là hai người đẹp sóng vai dưới con mắt của chúng nhân mà thôi.
Mà ở một góc phía xa có một mạt đỏ rực khó mà không bị chú ý.
"Nếu luyến tiếc, vì sao còn tự tay thay hắn an bài chuyện này."
Người tới phía sau lưng, dựa vào năng lực của Mã Gia Kỳ, tra ra chuyện này không khó.
Nam tử không quan tâm tới hắn, tự mình rời đi, Mã Gia Kỳ không nhận được đáp án quyết không buông, trực tiếp vươn tay giữ y lại, "Nếu như ngươi thực sự để tâm đến hắn như vậy, ta sẽ động sát tâm."
Nam tử cuối cùng cũng có phản ứng, chỉ nhìn hắn lạnh lùng nói ra hai chữ: "Ngươi dám."
Vô tình lướt qua hai tay đang giữ lấy tay mình, trên cổ tay Mã Gia Kỳ không biết từ khi nào đã có thêm nhiều vết sẹo chi chít, số lượng không nhỏ, có chút hoảng loạn mà chủ động buông tay ra, nam tử ngược lại cũng đem toàn bộ lạnh nhạt thể hiện ra ngoài.
Y đi rồi, không quay đầu lại, cũng chẳng tỏ ra quan tâm hơn một chút.
Mã Gia Kỳ cười, có chút may mắn, cũng có chút thất vọng.
...........
Không qua nhiều ngày, Tuấn Quốc nghênh đón "Đại hội cưỡi ngựa bắn cung" một năm một lần, không giống với năm trước, lần đại hội này Lưu Vũ Văn rất coi trọng, Nghiêm Hạo Tường không biết là đang tính toán cái gì, cố tình tại đêm trước đại hội chạy đến bái phỏng, nói là bái phỏng, Lưu Vũ Văn tất nhiên sẽ không tin, làm gì có vua nước nào nhàn rỗi như vậy, sự tình trong triều đình còn chưa xử lý ổn thoả lại vội vàng chạy tới nước khác huênh hoang.
Ít có người biết, đường đường quân vương một nước nửa đêm lại làm đạo tặc vào cung lén lút chạy tới nơi ở của "cố nhân".
"Nghiêm Hạo Tường, ngươi có phải nhàn rỗi quá không!"
Mỹ nhân hiếm khi tức giận, hoàn toàn không còn bộ dáng cao lãnh trước đây. Nghiêm Hạo Tường ở trước mặt y lại là một bộ dáng "hài tử", vừa trốn vừa tránh, miệng lại không chịu ngừng nghỉ, "Xem cái tính khí nóng nảy này của ngươi, Tuấn Quốc Vương gia cùng Tướng quân e là đều mù mắt rồi mới vội vã tìm ngược như vậy."
"Nghiêm Hạo Tường! Ngươi xong đời rồi!" Cảnh tượng Nguyên Quốc Quốc sư động tay động chân với Nguyên Quốc Quân chủ này tuyệt đối là vô cùng quỷ dị.
Chu Chí Hâm bên cạnh sớm đã nhìn thành quen, hai vị trước mặt này, e là chỉ có khi ở cùng đối phương mới lộ ra tính khí trẻ con thực sự của mình.
"Khụ khụ khụ......" nam tử trên trường kỷ dường như tức giận không nhẹ, lại ho ra máu.
Nghiêm Hạo Tường lúc này mới có chút hoảng loạn, lấy từ trong ngực ra một lọ ngưng hoàn vội vàng đút cho y.
"Nghiêm Hạo Tường, ngươi thật sự là nhàn đến phát rồ rồi." người trên trường kỷ tiếp tục vấn đề vừa nãy, đường đường quân vương một nước chuyện đứng đắn không làm, tự thân mình lại đảm nhận cái việc đưa thuốc nhỏ nhặt này, hiển nhiên là vô cùng nhàn rỗi.
Không sai, Nghiêm Hạo Tường lần này tự mình tới Tuấn Quốc, tham gia hội cưỡi ngựa bắn cung là giả, thăm người trên giường mới là thật.
Chu Chí Hâm giấu diếm lén lút truyền thư cho Nghiêm Hạo Tường nói về thân thể của y, còn có, thời gian của y không còn nhiều nữa......
"A Trình ca, mệnh của ngươi ở ta, không phải chuyện nhỏ." Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng thu liễm tính khí vừa rồi lại, nói rất chân thành, hắn nói: "A Trình ca, đối tốt với bản thân một chút."
Đinh Trình Hâm nhìn thiếu niên trước mắt vừa gọi một tiếng "A Trình ca" kia, bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
Xưng hô A Trình ca này là y từ trước cho phép hắn gọi, hiện giờ thay tên đổi họ, lại rất ít khi nghe được hắn gọi y như vậy.
"A Trình ca, đối với bản thân tốt một chút." Lời này, trước đây có người từng nói với y. Chỉ là y không nghe lời, khiến người đó....mất đi tính mạng.....
Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dáng thất thần hiếm thấy của y, cũng không hỏi nhiều, chỉ trước khi rời đi hỏi Chu Chí Hâm một câu.
"Y trước đây, có phải hay không có một đệ đệ?"
.........
"Đại hội cưỡi ngựa bắn cung" rất nhanh đã tới, trong triều người tới không ít, rất náo nhiệt.
Rất nhiều con cháu thế gia tự cho rằng mình có bản lĩnh ẩn giấu sôi nổi ngóng trông có thể mượn cơ hội này để thi triển thân thủ, tuy cũng không đến mức gia quan tấn tước, nhưng tốt xấu cũng có thể lộ diện trước mặt quân vương, nói không chừng được thiếu gia tiểu thư nhà nào đó môn đăng hộ đối coi trọng gọi tới đào hoa, cũng là một chuyện tốt.
Bởi vì quan hệ của Nghiêm Hạo Tường, vị mỹ nhân Quốc sư "mềm yếu" kia cũng đáp ứng lời mời. Sở dĩ nói "mềm yếu", là bởi vì hai cổ tay của mỹ nhân đã từng bị đoạn kinh mạch, không thể sử dụng khí lực, chuyện này từ trước cũng rất ít người biết, chỉ đáng tiếc, tựa hồ không thể giấu diếm được Lưu Vũ Văn.
"Nghe nói Tinh phi của trẫm trước đây cũng từng vô số lần cùng Nghiêm Hạo Tường chinh chiến sa trường, nói vậy thì kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung chắc chắn cũng không thành vấn đề, không bằng hôm nay cho trẫm chiêm ngưỡng phong thái cưỡi ngựa bắn cung của Nguyên Quốc đi."
Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Vũ Văn sóng vai ngồi trên thượng toạ, sắc mặt không phải quá tốt, Lưu Vũ Văn rõ ràng muốn nhân đại hội cưỡi ngựa bắn cung lần này khiến cho ca ca nhà mình cũng là khiến toàn bộ Nguyên Quốc khó xử, đang định mở miệng hoà giải lại bị thanh âm khác ngăn lại.
"Hoàng huynh nếu muốn xem kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung, không bằng để hoàng đệ làm thay đi."
Đinh Trình Hâm nhìn về phía xa xa có một thiếu niên đang cưỡi ngựa tới.
Tới rồi, là Lưu Diệu Văn vốn đang ở Tình Nhã đảo.
Lưu Diệu Văn nói, có một số người, gặp lần đầu liền chính là cả một đời, cho dù có chậm một chút, cuối cùng cũng gặp được rồi, cho dù sẽ phân khai, rốt cuộc vẫn có cơ hội gặp lại, chỉ cần có một chút khả năng hắn sẽ không từ bỏ.
May mà, hắn không từ bỏ.
May mà, vẫn còn tái kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Tuyền
FanfictionTên: Hoàng Tuyền (Bộ thứ nhất) Tên gốc: 黄泉 Tác giả: 徐徐清风-Từ Từ Thanh Phong Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - 48 chương Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Thời Đại Thiếu Niên Đoàn cổ trang trường văn, lấy Đinh Nhi làm chủ, bối cảnh cổ trang nam nam...