4

681 66 0
                                    

Châu Kha Vũ mất gần một giờ đồng hồ để chật vật với mớ giấy lộn ở trên bàn. Anh lục tung mọi thứ gần tầm tay nhất có thể, liền khiến cho giấy tờ rơi tứ tung khắp cả cái phòng làm việc. Châu Kha Vũ đang cố gắng tìm lại tập tài liệu bao gồm những giấy tờ quan trọng liên quan đến việc mở kho ở Thành Đô mà Oscar đã đưa cho anh. Anh vẫn còn nhớ rõ ràng rằng tối hôm qua anh đã để riêng bộ tài liệu đó qua sang một bên.

"Thư ký Trương." - Châu Kha Vũ thở dài nhìn đống giấy tờ lộn xộn trước mặt. Anh biết rằng nếu như cứ tiếp tục tìm kiếm với tâm trạng nóng nảy như vậy thì cũng sẽ không được gì. Nên đành nhờ thư ký riêng của mình tìm giúp thì hơn.

"Sếp Châu." - Trương Gia Nguyên ở phía ngoài nghe thấy tiếng gọi thất thanh của sếp Châu cũng hớt hãi chạy vào. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cậu tìm giúp tôi sấp giấy tờ mà lần trước ông chủ Vương đưa đi." - Châu Kha Vũ nép người sang một bên để Trương Gia Nguyên đi vào trong. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế sa-lon trong phòng một cách mệt mỏi, bàn tay thon dài cứ liên tục xoa xoa thái dương.

"Được thôi. Vậy lần cuối cùng sếp Châu nhìn thấy tập hồ sơ đó là ở đâu?"

"Tôi không nhớ nữa."

Trương Gia Nguyên nhìn một lượt hết đống giấy tờ rơi vung vãi khắp từ trên bàn xuống dưới đất, rồi lắc đầu một cái. Cậu cẩn thận nhặt hết những tờ giấy đang nằm sõng soài ở dưới đất trước, rồi mới nhặt tiếp ở trên ghế tựa và những nơi xung quanh. Cũng không mất quá nhiều thời gian nên cậu sẵn tiện sắp xếp lại những thứ ngổn ngang trên bàn một thể.

Cậu vẫn còn nhớ rõ tập giấy tờ mà ông chủ Vương gửi cho sếp Châu có bìa màu đen khác biệt so với những cái còn lại, bên trong là hợp đồng thuê kho cùng với giấy tờ đăng ký giấy phép. Nhưng mấy tập hồ sơ ở trên bàn không có cái nào giống với tập hồ sơ của ông chủ Vương đưa cả. Nên cậu đành phải mở hết tất cả tập ra xem. Nhưng đa số cũng chỉ toàn là giấy tờ linh tinh của sếp Châu.

"Cậu cứ ngồi xuống ghế của tôi." - Châu Kha Vũ nói trong lúc đang nhấm nháp ly cà phê trong tay.

"Không cần đâu sếp Châu." - Trương Gia Nguyên đáp nhưng tay vẫn không ngừng tìm kiếm.

Mấy cái hộc bàn cũng đã được Trương Gia Nguyên dở tung lên hết. Hết hộc bàn bên phải rồi đến hộc bàn bên trái. Cậu tìm kiếm kĩ đến mức còn vô tình nhặt được vỏ kẹo bị Châu Kha Vũ nhét bừa vào trong đó.

Châu Kha Vũ cũng không muốn bắt ép Trương Gia Nguyên nên đành im lặng mà quan sát người đang tập trung tìm kiếm tài liệu cho mình. Đôi mắt không ngừng nhìn theo từng cái chuyển động của đôi bàn tay trắng trẻo. Khuôn môi nhỏ vô thức mím chặt lại mỗi lúc tập trung cũng không thể nào thoát được ánh nhìn của anh.

Châu Kha Vũ đến lúc này vẫn còn nhớ rất rõ tấm hình được Trương Gia Nguyên đặt làm màn hình điện thoại của cậu. Từ lúc thấy tấm ảnh đó đến nay, trong anh luôn có rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau đan xen vào. Và cũng từ đó mà mọi thứ lúc nào cũng rối bời ở bên trong thâm tâm anh. Mấy đêm liền anh tự thầm trách bản thân mình đã nhiều chuyện quá mức. Nếu như anh không động đến điện thoại của cậu thì chắc đã không cần phải bận tâm quá nhiều. Chỉ vì tấm hình đó thôi mà khiến anh phải suy nghĩ đến điên đầu. Chưa kể những lúc đang phải giải quyết công việc thì hình ảnh màn hình điện thoại của Trương Gia Nguyên lại sáng lên trong đầu anh.

YZL - Thư kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ