"Ouch" - Châu Kha Vũ la thất thanh một tiếng sau khi ngã từ ghế salon xuống sàn nhà, dùng tay xoa xoa vào phần lưng vừa đập xuống nền đất đau điếng.
Tối hôm qua Châu Kha Vũ phải ở lại công ty để giải quyết những đơn hàng đi nước ngoài cho tới tận khuya. Mấy cái đơn này rắc rối, nhân viên không trực tiếp làm được nên anh đành phải tự mình ở lại để đợi kiểm tra hộp tin nhắn điện tử. Đợi mail từ phía hảng tàu xác nhận đã về đến kho ở nước ngoài thì cũng đã hơn một giờ sáng. Cơ thể mệt lã, nhưng Châu Kha Vũ trách làm sao được khi mà múi giờ của cả hai trái ngược nhau. Cho nên anh đành phải ngủ lại ở văn phòng làm việc của mình.
Nằm trên ghế salon cứng ngắt anh cứ chập chờn cả đêm không được ngon giấc. Sáng nay vừa đi sâu vào giấc ngủ một chút thì liền mơ. Anh mơ một giấc mơ kì lạ, anh đang chạy, chạy rất nhanh để đuổi theo một ai đó. Một dáng người cao ráo ở phía bên kia đường, không rõ mặt mũi chỉ biết là anh đang cố đuổi theo. Khung cảnh trong giấc mơ cũng quen thuộc lắm, chỉ loanh quanh giữa những cái ngã ba, ngã tư ở thành phố này. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi giữa những con phố quen, cho đến khi ngã xuống đất thì anh mới rời khỏi giấc mơ.
Tiếng lạch cạch từ bàn phím, âm thanh đinh tai nhứt óc của những cái nhấp chuột làm cho Châu Kha Vũ nhận ra rằng đã đến giờ làm việc. Ngồi thừ người dưới sàn nhà thêm một lúc lâu để lấy lại tỉnh táo xong thì đưa đồng hồ lên xem mới phát hiện ra là đã mười giờ trưa hơn.
Xoay cổ một chút, sau đó nhấc thân mình lên ngồi lại vào chiếc ghế salon trong văn phòng.
"Thư ký Trương." - Châu Kha Vũ bỗng muốn uống một ít trà đắng để tỉnh táo. "Làm ơn cho tôi một ly trà."
Âm thanh lạch cạnh từ bàn phím máy tính tiếp tục được phát ra, những tiếng xì xào qua lại giữa nhân viên cũng len lỏi vào văn phòng làm việc của anh. Duy chỉ có tiếng trả lời của thư ký Trương là không xuất hiện.
"Thư ký Trương." - Châu Kha Vũ gọi to thêm một lần nữa.
"Thư ký Trương." - Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn gọi.
Trương Gia Nguyên hôm nay lại bỏ đi đâu mất, Châu Kha Vũ gọi đến tận mấy lần mà không trả lời. Làm anh có chút bực mình khi mà gọi mãi không thấy cậu thư ký trẻ hồi âm.
"Thư ký Trương Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ đứng dậy, mạnh bạo mở cánh cửa phòng làm việc ra để gọi Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ định bụng sẽ giả vờ nghiêm khắc với Trương Gia Nguyên một chút vì cả gan dám để anh phải gọi đến tận mấy tiếng. Nhưng lại không có một Trương Gia Nguyên nào đang ngồi ở bàn thư ký cả, chỉ có những nhân viên trong văn phòng nhỏ tròn mắt nhìn anh.
Bàn làm việc trống không, chiếc ghế xoay bình thường được Trương Gia Nguyên dùng để vắt áo khoác, hôm nay cũng không có nữa. Cả cái chậu hành nhỏ chiếm gần hết một phần ba cái bàn mà Trương Gia Nguyên cực kì yêu quý cũng biến mất theo.
Tim Châu Kha Vũ hẫng đi.
"Sếp Châu, Gia Nguyên đã thôi việc cách đây hai tuần rồi. Quên rồi sao?" - Trương Đằng thở dài, sau đó đi đến đưa cho Châu Kha Vũ một bộ hồ sơ. "Đầu giờ chiều sẽ có thư ký mới đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL - Thư ký
FanfictionEm đã chơi trốn tìm với Kha Vũ đó ... Sếp Châu x Thư ký Trương Gỡ mìn: Ngược trước ngọt sau, HE