5

731 70 0
                                    

Bắc Kinh cứ mỗi ngày sau sáu giờ tối như được những ánh đèn đường làm cho bừng tỉnh. Những ánh đèn lập loè từ các con phố được sáng lên như tô điểm thêm màu sắc cho cả thành phố phồn hoa này. Đường phố Bắc Kinh theo đó cũng dần trở nên tấp nập và náo nhiệt hơn mỗi khi lên đèn.

Quán Beer chill and Acoustic nằm ở rooftop của toà nhà toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố. Cứ mỗi tối vào bảy giờ thì nơi đây như được sống dậy trong sự rôm rả của khách hàng. Một số người đến đây để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Một số thì đến để gặp bạn bè, còn một số thì đến để thưởng thức âm nhạc.

Châu Kha Vũ dưới ánh đèn vàng vọt mờ nhoè, dáo dác nhìn qua lại giữa rất nhiều khách hàng đang ngồi trong quán Beer chill and Acoustic này. Anh cứ đi vào dòng người đông đúc ở nơi đây, vừa đi nheo mắt lại tìm kiếm những người bạn của mình. Đi một chút liền phải dừng lại ho khù khụ vì mùi khói thuốc nồng nặc.

"Ở đây Châu Kha Vũ." - Lưu Chương bật người đứng dậy tới tắp vẫy tay khi thấy Châu Kha Vũ cứ lớ ngờ tìm cả bọn.

Châu Kha Vũ nghe âm thanh quen thuộc của bạn mình liền nhanh chóng đi về hướng đó. Anh phải lách mình qua vô số người đi ra đi vào. Đôi lúc còn bị khựng lại khi có người cố tình ngả nhào về phía anh. Châu Kha Vũ mặt mày tái mét khi bị một chị gái lớn tuổi nhảy xổ đến cố tình ôm lấy mình. Luống cuống gỡ vội tay ra rồi nhanh chóng chạy về phía đám người đang đợi anh.

"Sao cậu đến trễ vậy?" - Ngô Vũ Hằng nói trong lúc đưa ghế đến cho Châu Kha Vũ.

"Em dạo này bận nhiều thứ lắm."

"Cậu bận phải chuẩn bị lấy vợ sao?" - Lưu Chương vừa nói vừa đưa thực đơn nước uống đến cho Châu Kha Vũ.

"Nghe đến chữ lấy vợ ngán tới tận cổ." - Châu Kha Vũ làm mặt nhăn nhó, sau đó quay sang nói chuyện với nhân viên phục vụ. "Lấy cho tôi hai chai bia, cảm ơn."

"Tôi nghe ba cậu nói đầu năm sau cậu cưới." - Ngô Vũ Hằng nhấp môi ly cocktail trong tay, ánh mắt thì hướng về phía sân khấu.

"Cỡ nào cũng không cưới."

Sau lần bỏ đi khỏi bàn ăn ngày hôm đó cho đến nay, Châu Kha Vũ vẫn chưa nói chuyện lại với ông Châu lần nào. Lần đó anh làm cho ông bà Châu phải mất mặt như vậy có lẽ ông Châu giận lắm. Mấy hôm nay bà Châu không ngừng gọi điện khóc lóc kêu anh về nhà xin lỗi ông Châu một tiếng. Nhưng Châu Kha Vũ không muốn quay về xin lỗi rồi lại phải trở thành một con người bị lập trình như cũ. Cho nên anh đã năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị của bà Châu. Anh biết rằng những thứ anh vừa làm ra là sai và cũng thật là trẻ con. Tuy nhiên anh cũng muốn ít nhất một lần được đấu tranh cho sự tự do của mình.

"Ba cậu thì sao?"

Lưu Chương, anh ta là bạn hàng xóm từ nhỏ của Châu Kha Vũ. Lúc nhỏ ngày nào cả hai cũng chạy sang nhà nhau để cùng chơi game, cũng như là cùng đi học với nhau. Cho nên Lưu Chương cũng được cho là một trong số những người hiểu rõ về tính cách gia trưởng của ông Châu. Anh ta còn nhớ rõ ngày còn bé, có vài lần Châu Kha Vũ làm kiểm tra không được điểm tuyệt đối như ông mong đợi, liền bị ăn roi đến tím tái cả người. Lớn hơn một chút thì Châu Kha Vũ càng bị ông Châu kiểm soát chặt chẽ hơn. Đến cả bạn bè của Châu Kha Vũ cũng phải được chính ông cho phép thì mới được quyền chơi cùng. Về vấn đề bạn gái của Châu Kha Vũ thì không cần phải nhắc đến. Vì Châu Kha Vũ cũng chỉ được phép hẹn hò với người con gái mà ông chọn.

YZL - Thư kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ