Hôm nay Trương Gia Nguyên đặc biệt thức dậy sớm hơn so với mọi ngày. Em vào bếp hì hục chuẩn bị bữa sáng kì công cho em, và cho cả Châu Kha Vũ. Bởi vì cái người nào đó thường xuyên dậy muộn, đến cả quần áo mặc còn không đủ chỉnh tề. Thì nói chi đến việc có một bữa ăn sáng đầy đủ. Sếp Châu cứ hay bỏ bữa sáng, trưa bận quá cũng chẳng thèm ăn. Đến đêm thì ăn đại một cái gì đó để lót dạ. Nhìn người ta như vậy em cũng thấy xót.
Mặc dù Trương Gia Nguyên đã nhắc nhở anh về việc ăn uống đủ nhiều lần rồi. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chứng nào tật nấy, cứ gật đầu rồi cười cho qua chuyện. Muốn giận anh lắm chứ nhưng lại chẳng thề nào tự mình giận lẫy được, có chút kì cục. Nên hôm nay em mới thử liều một phen, tự chuẩn bị đồ ăn sáng, mong là công sức của em không bị anh phủi bỏ. Thực đơn bữa sáng hôm nay còn có thêm một ít sữa chua mà Trương Gia Nguyên tự làm nữa. Cũng chỉ với một hy vọng nhỏ nhoi là Châu Kha Vũ sẽ thích nó.
Lịch trình của những ngày cuối tuần cũng không có gì quá nhiều. Chỉ có duy nhất một cuộc gặp gỡ với khách hàng trong hôm nay. Sau khi kiểm tra lịch làm việc xong, Trương Gia Nguyên ôm hộp đồ ăn đứng trước cửa văn phòng của Châu Kha Vũ. Em đứng đó chần chừ khoảng hơn năm, bảy phút mới dám gõ cửa bước vào.
"Sếp Châu." - Trương Gia Nguyên hồi hộp tiến đến bàn làm việc. Hai tay ôm chặt hộp đựng đồ ăn nóng ấm.
"Nguyên gọi anh có việc gì đó?"
"Không biết anh ăn sáng chưa?" - Em tiến đến đặt hộp đồ ăn lên mặt bàn gỗ. Rồi ngại ngùng gãi đầu nhìn anh. "Em có làm đồ ăn sáng cho sếp Châu."
"Cảm ơn em." - Châu Kha Vũ mỉm cười. "Để đó đi một lát anh nhất định sẽ ăn."
"Một lát của anh là khi nào cũng chẳng biết."
Trương Gia Nguyên bỏ lại một câu nói, rồi giận dỗi muốn bỏ ra ngoài. Một lát của anh chẳng biết sẽ là một buổi trưa, hay là một buổi chiều của ngày nào đó. Một lát của anh có khi là lúc anh làm hết mớ công việc, sau lại đi gặp khách hàng uống vài tách trà. Một lát của anh là khi đồ ăn em bỏ công nấu, từ nóng hổi cũng đã chuyển sang nguội lạnh từ lâu. Một lát của anh cũng có khi là quên bén mất phần đồ ăn mà em làm, cũng có khả năng lắm.
Vừa quay lưng định bỏ đi ra ngoài, thì Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay em giữ lại. Chỉ cần nghe giọng điệu là anh đã biết em đang giận dỗi anh. Lúc mà anh nắm tay giữ Trương Gia Nguyên lại, mặt của em vẫn còn tỏ rõ vẻ giận dỗi. Lúc này nhìn em thật giống với trẻ con, nhất là cái điệu bộ chu môi hờn giận.
"Anh ăn liền, Nguyên ngồi lại ăn với anh đi."
Sếp Châu của công ty 6D phải dỗ dành thư ký Trương của anh ta mất một lúc lâu, người ta mới nguôi giận. Cả hai cùng ngồi xuống ghế sô pha, rồi lại cùng nhau mở hộp đồ ăn thơm phức. Châu Kha Vũ nhìn một lượt hết hộp đồ ăn đầy ụ trong tay mà thản thốt. Cơm nắm có tới năm viên lớn, thêm vào đó là một ít thịt xào, trứng cuộn, kèm rau củ trộn. Ngoài ra còn có thêm một hộp sữa chua, và một chai nước hoa quả đi cùng nữa. Đồ ăn sáng mà em mang đến có khi đủ cho anh ăn hết cả một ngày. Nhưng mà Châu Kha Vũ cũng không muốn làm trái ý em. Nên cặm cụi ăn từng thứ một, sau lại đút cho người bên cạnh mình ăn cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL - Thư ký
FanfictionEm đã chơi trốn tìm với Kha Vũ đó ... Sếp Châu x Thư ký Trương Gỡ mìn: Ngược trước ngọt sau, HE