Ánh nắng nhẹ của một sớm cuối tuần tinh nghịch len lỏi qua khung cửa sổ. Làn gió thoảng cũng ghé chơi làm cho khung màn lay động, bay bay trong gió. Mái tóc bông mềm của đôi bên hoà lẫn vào nhau. Chiếc chăn dày được phủ lên khắp thân của hai người còn say giấc.
Trương Gia Nguyên bị ánh nắng sáng gõ cửa đánh thức. Một chút chói chang, nhưng cũng rất dịu dàng chạm đến. Em cục cựa mình một chút, rồi hướng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ ngập nắng. Cảm giác thức dậy của hôm nay bỗng khác lạ hơn những ngày trước thật nhiều.
Ngày ở Thành Đô lần đó, vẫn là Trương Gia Nguyên thức dậy sớm, trong khi Châu Kha Vũ vẫn còn say giấc ở chiếc giường bên cạnh. Nhưng lúc ấy không có cái ôm chặt nào của anh dành cho em cả. Cũng chẳng có những lời ngọt ngào dành riêng cho em trước khi cả hai bước vào giấc mộng cả. Thành Đô hôm đó chỉ có sự im lặng của Châu Kha Vũ, cũng với rất nhiều phép lịch sự từ Trương Gia Nguyên.
Ngoại ô Bắc Kinh hôm nay vẫn là Châu Kha Vũ vẫn còn say giấc. Trương Gia Nguyên đã tỉnh táo đón lấy ánh nắng sớm. Nhưng người kia không còn lạnh lùng, thờ ơ với em nữa. Đổi lại lúc này, anh đang giữ chặt lấy cả người em không buông. Tối hôm qua còn nói mấy lời ngọt ngạo, hôn lên trán em theo một cách yêu chiều nhất.
Cảm giác của việc thức dậy mỗi buổi sáng cũng chứ từng giống nhau. Cũng như cảm xúc của mỗi con người mỗi lúc mỗi thay đổi. Thành Đô hôm ấy anh dửng dưng trước tình cảm của em. Bắc Kinh hôm nay, anh lại dùng hết tất cả của mình để dành lại nó.
Nhìn người còn đang say ngủ, Trương Gia Nguyên không kìm lòng nổi mà hôn nhẹ lện môi của anh. Cái hôn vụn vặt, e dè giống như ngày mưa lần đó. Nhưng bây giờ lại trong trạng thái khác hơn. Không còn một người trốn, một người tìm nữa. Mà tất cả mọi khuất mắt cũng đã gỡ rối thành công. Người đang ôm em trong lòng ngủ say, bây giờ cũng đã thành người yêu của em. Không giống, cái hôn hôm nay thật sự không giống. Cảm giác mất mát, rời đi, đau khổ cũng không còn nữa.
Đêm hôm qua, Châu Kha Vũ quấy rối bạn nhỏ đến hơn nửa đêm. Hết kể chuyện gia đình, rồi lại cho em xem những bức hình từ thuở bé. Anh còn hào hứng kể lại những chiến tích thời con đi học cho em nghe. Trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng Trương Gia Nguyên lại tình nguyện nghe không bỏ sót chữ nào.
Đến lúc ngoan ngoãn nằm lên giường, thì Châu Kha Vũ lại ôm lấy cả người em chặt cứng. Cứ không ngừng ghé vào tai em, thỏ thẻ rằng bản thân anh vui biết bao nhiêu khi được đưa em về ra mắt gia đình. Và cũng cực kì hạnh phúc khi thấy em và mẹ Châu hoà hợp. Hết nói xong thì lại vòi vĩnh thật nhiều cái hôn từ em.
Cái vị sếp Châu Kha Vũ lạnh lùng của công ty 6D gì đấy hiện tại không có mặt. Lúc này chỉ có một anh người yêu lớn xác, si tình bám dính lấy Trương Gia Nguyên không rời.
Châu Kha Vũ đêm qua không khác gì một đứa trẻ, cứ quấy mãi thôi. Vậy nên sáng nay vẫn còn đi quanh quẩn trong giấc mơ nào đó chưa muốn thức giấc. Trương Gia Nguyên đặt thêm một cái hôn nữa lên phần má gầy của anh. Sau đó liền rón rén rời khỏi phòng ngủ trước.
Mẹ Châu vừa nhìn thấy em thong dong đi xuống nhà liền nở một nụ cười hiền hoà. Bà vui vẻ vẫy tay gọi Trương Gia Nguyên, và cũng không quên gọi người làm mang thêm một phần ăn sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL - Thư ký
FanfictionEm đã chơi trốn tìm với Kha Vũ đó ... Sếp Châu x Thư ký Trương Gỡ mìn: Ngược trước ngọt sau, HE