8

783 64 1
                                    

Cũng đã hơn hai mươi ba giờ khuya, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn trằn trọc không ngủ được. Bước đến bên thành cửa số, khẽ vén màn sang đã thấy mưa rơi tí tách từ lúc nào. Số điện thoại của Châu Kha Vũ lại hiện lên lần nữa. Cậu liếc mắt nhìn nó, rồi lại ngoảnh mặt đi giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Đã là cuộc gọi thứ tám trong vòng ba mươi phút. Trong lòng cậu cứ sợ anh gặp phải chuyện gì, lại đưa tay đến vân vê điện thoại, nhưng cuối cùng thì vẫn không nhận cuộc gọi.

Cuộc gọi từ Châu Kha Vũ vừa tắt, số điện thoại của anh Viễn lại hiện lên. Trương Gia Nguyên thấy là số của anh họ mình nên đã nhanh chóng nghe máy.

"Anh Viễn gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

[Đến quán của anh gấp nhé. Sếp Châu của em say đến mất ý thức rồi.]

"Em đến liền."

Rốt cuộc thì Trương Gia Nguyên vẫn không thể kiềm lòng được trước ba từ Châu Kha Vũ. Cậu lấy vội chiếc áo blazer màu kem khoác lên người, rồi đội mưa đi đến quán anh Viễn. Mỗi ngày cậu đi đến đó chỉ mất khoảng năm, bảy phút. Nhưng hôm nay cậu càng chạy lại càng thấy xa. Cơn mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, đường phố trơn trượt, có chút khó khăn. Gương mặt của Trương Gia Nguyên cũng đã ướt nhoè, có lẽ vì mưa, hoặc cũng có lẽ vì nước mắt. Bầu trời đêm đổ lệ, cũng chẳng khác với nổi lòng đầy giông bão của cậu là bao.

Nếu như có phép màu, Trương Gia Nguyên sẽ ước mình chưa từng có cảm giác rung động với anh. Sẽ ước rằng mình mãi mãi không dao động với một kẻ như anh nữa. Nhưng cuối cùng thì làm gì có phép màu nào xảy ra. Vẫn là cậu chưa bao giờ ngăn cản được lòng mình.

"Anh Viễn ơi." - Trương Gia Nguyên với cơ thể ướt sũng hớt hãi chạy vào trong quán.

Cậu vẫn chưa kịp nói thêm lời nào với anh họ, đã liền chạy đến giữ lấy Châu Kha Vũ lại. Người anh đầy mùi bia rượu, mùi nồng nồng của bia xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu hơi nhăn mặt một chút. Nói Châu Kha Vũ mất tỉnh táo cũng không đúng lắm, anh ta cùng lắm là say như ngày hôm đó thôi, vẫn còn có thể ngồi vững được.

"Sếp Châu của em vừa mới nôn."

"Em biết." - Trương Gia Nguyên thở dài. "Sếp Châu không uống bia được nhiều. Em đưa sếp Châu về trước nhé. Mai em lại sang cảm ơn anh."

"Hai đứa về cẩn thận."

Nói đoạn, Trương Gia Nguyên khó khăn đỡ cả thân người của anh dậy. Định choàng tay sang để đỡ anh đi. Nhưng cuối cùng lại đổi ý cõng anh trên lưng mình. Đoạn đường từ quán cà phê của anh Viễn đến nhà của Châu Kha Vũ cũng không phải quá xa. Nhưng vì trời đang mưa to, nên cậu phải bắt taxi để đưa anh về.

Mỗi khi cái người to xác này say, cậu vẫn luôn là người cực khổ nhất. Nhưng mà sau này dù cậu có muốn chăm lo cho anh đi nữa thì vẫn không còn cơ hội. Không lâu nữa Châu Kha Vũ sẽ kết hôn. Sẽ có vợ hiền chăm sóc, người ngoài như cậu vốn dĩ là không cần. Vậy nên đêm hôm nay Trương Gia Nguyên sẽ chăm sóc cho anh thay cho người đó nhé. Chỉ xin giữ anh cho mình thêm mỗi một hôm nay nữa thôi. Và với tư cách gì nhỉ? Thì là người yêu thầm Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên đã làm việc cùng với Châu Kha Vũ được một khoảng thời gian. Việc cậu biết được căn hộ riêng của anh cũng là điều dễ hiểu. Mọi ngóc ngách trong căn hộ này đều đã từng có sự xuất hiện của cậu.

YZL - Thư kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ