13

435 42 4
                                    

Đặt chồng giấy tờ dày cộm xuống bàn, Trương Gia Nguyên mặt mày đỏ bừng bừng, hơi thở gấp gáp vì mệt nhọc, uống một ngụm nước to để lấy lại sức. Suốt một tuần nay những hợp đồng vận chuyển lớn cứ được ký kết nhiều như nước đỗ. Em cứ phải chạy qua chạy lại để hỗ trợ ông Châu hàng tá vấn đề. Từ duyệt hợp đồng, đóng dấu, đến cả việc xem xét những điều lệ cũng như phí vận chuyển của từng ấy đơn hàng.

Bởi chẳng mấy khi ông Châu xuất hiện ở văn phòng cả. Từ ngày Châu Kha Vũ từ chức, ông Châu quay trở lại nắm quyền, thì mọi việc gần như là do Trương Gia Nguyên giải quyết tất. Từ trao đổi văn thư cho đến gửi lịch hẹn, nhân sự, và rất rất nhiều thứ khác nữa đều do một mình em quản lí.

Mặc dù ông Châu là một người rất nghiêm khắc, nhưng từ ngày em làm thư ký riêng cho ông chưa lúc nào em bị mắng cả. Mặc dù em vẫn biết được rằng trong lòng sếp lớn của công ty 6D em vẫn là một người không mấy tốt đẹp. Tuy ông ấy không nói, nhưng ánh mắt ông nhìn Trương Gia Nguyên cũng hiện rõ lên được điều đó.

"Thư ký Trương." - Ông Châu bất thình lình xuất hiện ở cửa văn phòng. Mặt mày nghiêm túc nhìn cậu thư ký nhỏ đang loay hoay với đống giấy tờ. "Có việc gấp cần cậu giải quyết."

"Không biết sếp Châu cần gì ạ? Tôi sẽ nhanh chóng thực hiện ngay." - Trương Gia Nguyên nhìn thấy sếp lớn liền đứng phắt dậy, một hành động thừa cũng không hề có. Ông Châu lúc nào cũng như thế, không nói không rằng cứ lù lù xuất hiện ở công ty.

"Tối thứ bảy tuần này gia đình tôi có tiệc họp mặt, còn có cả những khách hàng quen thuộc của công ty. Phiền cậu mời cậu Châu Kha Vũ tham gia bữa tiệc này giúp tôi. À, cả cậu cũng phải tham gia nữa."

Chưa kịp để cho đối phương thông suốt hết những gì bản thân nói, ông Châu đã lập tức đi vào văn phòng riêng của mình. Để Trương Gia Nguyên vẫn còn đứng ngớ người ở đó với nhiều nguồn suy nghĩ ập đến.

Mời cậu Châu Kha Vũ tham gia tiệc gia đình, nghe có chút xa cách.

Thật ra cũng đã lâu rồi Châu Kha Vũ không về nhà. Mẹ Châu cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh. Nhưng công việc ở chỗ mới chiếm quá nhiều thời gian, nên không mấy khi rảnh rỗi để về thăm bà. Chuyện tiệc họp mặt gia đình, Trương Gia Nguyên cũng đã nghe loáng thoáng thông qua cuộc trò chuyện gần nhất của cả hai. Mà lúc đó em cũng không nghe rõ được là Châu Kha Vũ sẽ về hay không, hơn nữa chuyện này anh cũng chưa từng kể lại với em, nên em cũng không tiện hỏi đến.

Chắc là mẹ Châu với anh không thoả hiệp được với nhau nên đích thân ông Châu phải lên tiếng nhờ vã Trương Gia Nguyên. Chuyện Châu Kha Vũ không muốn về nhà cũng dễ hiểu, nhưng em thấy chuyện cũng không lớn đến mức phải bỏ quên gia đình của mình, dành một chút thời gian để gặp mặt gia đình cũng không phải là một ý kiến tồi.

Trương Gia Nguyên hướng mắt về văn phòng của ông Châu. Em cũng muốn biết ông đang suy nghĩ gì. Và rốt cuộc thì sâu bên trong ông đang chất chứa bao nhiêu suy nghĩ về em và con trai ông. Ông Châu về sau này đối xử với em cũng tốt hơn, lời nói tuy có chút nghiêm khắc nhưng lại chưa từng làm gì quá đáng với em, cũng như là toàn bộ nhân viên của ông. Cũng nhờ như vậy mà em nhận ra rằng, thì ra Châu Kha Vũ thật giống ông Châu.

YZL - Thư kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ