Nhật ký Trương Gia Nguyên

657 64 1
                                    

Bắc Kinh hôm nay lại đổ mưa!

Đã bao nhiêu ngày rồi em không viết nhật ký nhỉ?

Chẳng nhớ nữa, chính em cũng không nhớ rõ lần cuối cùng mình viết là ngày thứ bao nhiêu nữa rồi. Em chỉ còn nhớ mang máng những thứ cuối cùng em viết đều rất buồn bã.

Sếp Châu chắc sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của cuốn nhật ký này đâu. Nhưng mà em vẫn sẽ tiếp tục viết như đang kể cho sếp Châu nghe những câu chuyện lặt vặt của chính mình. Em sẽ dùng nó để ảo tưởng rằng sếp Châu là đang nghe em kể chuyện.

Có lẽ chỉ những ngày buồn bã như vậy em mới có đủ thời gian để tâm sự với chính bản thân mình. Em đúng là tệ thật khi mà không dành nhiều thời gian cho bản thân gì cả.

Em vừa xem trang trước rồi, điều cuối cùng mà em nhắc đến chính là việc sếp lớn nhắn cho em bảo rằng sang năm sau sếp nhỏ sẽ kết hôn. Lúc đầu em cũng không hiểu lắm vì sao ông lại muốn thông báo cho em về việc đó. Nhưng mà một lát sau ông bảo rằng nếu như sếp nhỏ kết hôn thì em cũng không cần làm ở vị trí thư ký nữa. Công việc của em sau này sẽ để cho vợ anh làm.

A hôm nay em lại gọi sếp Châu bằng anh rồi!

Ngại quá, từ phần này trở đi em thật sự muốn gọi sếp Châu bằng hai từ Kha Vũ. Em ở ngoài chưa từng dám thử gọi anh bằng một cách nào khác ngoài từ sếp Châu cả. Và cũng chưa chắc là hết cuộc đời này em dám gọi anh bằng hai từ Kha Vũ nữa là. Cho nên em muốn thử gọi anh bằng Kha Vũ trong chính cuốn nhật ký của mình. Dù chỉ có thể gọi sếp Châu bằng Kha Vũ trong nhật ký đi chăng nữa thì em vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Cảm giác vừa biết tin sang năm mình sẽ bị mất công việc, vừa biết tin người mình yêu đồng thời cũng sẽ kết hôn đúng thật là khó diễn tả mà.

Em có đau lòng chứ, đau lòng nhiều nữa là đằng khác. Lúc đó em khó thở lắm, hai chân em run run không còn một chút sức lực nào cả. Em vẫn còn nhớ rõ chiều hôm ấy trời đổ mưa thật to, còn em thì cứ đi bộ dưới mưa như vậy thật lâu. Về đến nhà thân người ướt sũng làm cho chị gái giận đến mức la em mất một lúc lâu.

Thật ra một mãnh nam như em không muốn yếu đuối một chút nào đâu. Nhưng mà trái tim của em tan vỡ thật rồi, em chỉ muốn cuộn mình vào chăn rồi khóc thật to. Hôm đó em khóc đến ướt hết cả gối. Vậy mà hôm sau lại tự mình xốc tinh thần lại rồi đi làm như chưa từng có gì xảy ra.

Kha Vũ có thấy em giỏi không?

Nhưng mà em nghĩ những quyết định của sếp lớn đều là muốn tốt cho sếp nhỏ cả thôi. Anh sẽ vừa được vợ chăm sóc, còn vừa được vợ ở bên cạnh hậu thuẫn. Không phải là một công đôi chuyện sao?

Lần sa thải được báo trước này tuy làm em có chút bất ngờ, nhưng cũng nhờ vậy em mới có thể dễ dàng chuẩn bị tâm lý của bản thân.

Thời gian từ lúc nhận được thông báo đến ngày em bị sa thải cũng còn khá lâu, nên em cũng chưa vội tìm việc mới để làm gì. Nhưng em chỉ tiếc khi mà không được làm việc cùng với anh nữa. Nếu như sau này em không còn được thấy Kha Vũ tập trung làm việc nữa thì tiếc lắm. Lúc anh làm việc thật sự rất ngầu, em chỉ muốn ngắm Kha Vũ làm việc mãi thôi.

YZL - Thư kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ