CHAP 23

1.3K 97 5
                                    

22h40 - 7 Nụ Bar

Trong quán bar đang tưng bừng nhạc xập xình hoà với ánh đèn màu thì tại cái bàn tròn lớn là một nhóm nam thanh nữ tú đang vui vẻ uống hết mình cùng nhau .

" Nè , chúng ta chơi trò nói thật nhé ?? " Quang Trung nói

" Trẻ con , cậu bao nhiêu tuổi rồi ? " Phương Linh hỏi .

" Tớ thấy vui mà , chúng ta chơi đi " Khả Như gật đầu .

Cả nhóm không ngừng phanh phui bí mất của nhau , trong khi cả đám đang rôm rả thì Ngọc Hân lay nhẹ tay của Phương Linh nói nhỏ :

" Sao dạo này em không thấy chị Ngọc vậy ? "

" Chị cũng không biết , có khi đang bận quản lý thương mại không chừng "

" Không , em vừa thăm dò từ phía trung tâm là hơn tuần nay không thấy chị ấy đến "

" Sao chứ ? Chuyện này .... "

" Hahaha , Linh à !! Trúng cậu rồi kìa " Quang Trung cười như được mùa khi chai rượu rỗng chỉ thẳng về phía cô .

" Haizzz , ai muốn hỏi gì thì mau lên " Phương Linh bất lực nhưng lại cố tỏ vẻ là đang rất ngầu .

" Tớ trước nha , mối tình đầu của cậu là ai ? Khi nào ? " Khả Như giơ tay lên và hỏi .

" Trời ạ , làm sao mà tớ nhớ được ... ưm ... hình như là một cậu bạn khá nổi tiếng trong đội bóng rổ của trường , vào lúc tớ học năm nhất ấy "

" Đến lượt tớ , tớ hỏi có hơi tế nhị một xíu nhé ... cậu là người lưỡng tính có phải không ? " Quang Trung vừa nói vừa với tay lấy một miếng táo trên đĩa cho vào miệng nhai nhóp nhép chờ câu trả lời .

" Ò , trải qua vài mối tình toàn gặp trai đểu nên tớ không còn niềm tin vào đàn ông nữa ... "

" Oh , nhóc Hân có vẻ đáng yêu còn lại xinh đẹp , cậu có từng nghĩ đến việc trở thành đôi với em ấy không ? Trông hai người cũng khá là thân thiết kia mà "

Ngọc Hân mặt có chút đỏ , ánh mắt nàng như đang mong đợi điều gì đó trong khi Phương Linh vẫn còn ngập ngừng ...

" Không , mình xem Ngọc Hân là em gái thân thiết thôi với lại mình có crush rồi "

" À thế còn Ngọc Hân , em có điều gì muốn biết thêm về Phương Linh không ? "

Nàng mỉm cười lắc đầu , mọi thứ điều diễn ra bình thường chỉ có sóng lòng của Ngọc Hân là đang âm ĩ , hốc mắt dần đỏ lên không kiềm nén nỗi mà rơi nước mắt , Ngọc Hân lập tức đứng dậy bỏ vào toilet để không ai có thể thấy bộ dạng của nàng lúc này .

-------------------------------------------

Một ngày dài lại trôi qua , màn đêm tối mịt kéo đến , Lan Ngọc khoác trên người chiếc đầm ngủ trắng mỏng manh ngồi trên giường lớn , mắt hướng ra cửa sổ , sáng sớm vừa thức dậy còng tay không còn nữa mà thay vào đó là cổ chân bị xích vào chân giường .

Chưa khi nào nàng lại thấy tâm trí rối bời như lúc này , chẳng phải cứ ăn chơi xa xỉ như ngày trước thì tốt hơn sao ? Vì lý do gì mà nàng lại đâm đầu vào mớ hỗn độn này cơ chứ ?

[ Ngọc Ngân ] TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ