CHAP 13 : ( 18 + )

2.1K 110 10
                                    

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi bóng lưng người đàn ông đang cô độc nhìn ngắm thành phố , trên tay hắn cầm điều thuốc lấp loé ánh lửa đỏ , ánh mắt nhìn xa xăm , đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài rồi nhả ra làng khói trắng phì phò bay trên không trung .

" Giám đốc Trần "

Nam Phong từ từ xoay người , gương mặt sắc nét nhìn người đàn ông vừa bước vào .

" Mọi chuyện thế nào rồi ? "

" Ông Lê đã đồng ý hợp nhất hai công ty và tài sản sẽ do chồng đứng tên sau khi hai người kết hôn , ông ấy vô cùng tín nhiệm anh vì tình bạn lâu năm với chủ tịch Trần "

" Tốt lắm , lão già đó thật dễ mắc bẫy , chỉ hơn một tháng nữa thôi thì Lê Gia sẽ thuộc về tay tôi ... hahaha "

" Thưa giám đốc , còn về Lê tổng thì sao ạ ? "

" Ả ta sớm muộn gì cũng phải khóc thét dưới thân tôi , cuộc hôn nhân này cô ta có chạy đằng trời cũng không thoát "

" Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ , tài liệu tôi đã soạn sẵn , chỉ việc ký tên vào giấy kết hôn thì tài sản sẽ do anh quản lý và vợ là Thuý Ngân sẽ chỉ đồng sở hữu , mọi vấn đề đều phải thông qua anh "

" Làm tốt lắm , vất vả cho cậu rồi "

" Cảm ơn giám đốc quá khen , tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi "

" Ừm "

" Vâng , chào giám đốc "

------------------------------------------

Công ty Lê Gia - phòng Lê tổng

Thuý Ngân uể oải tựa người trên chiếc ghế xoay lớn , cả thành phố phía trước đều thu vào tầm mắt , cảnh đêm trông thật đẹp nhưng cũng thật buồn , thấp thoáng cũng không còn nhiều thời gian nữa .

* Ring * - điện thoại sáng lên dòng tin nhắn được gửi đến từ Lan Ngọc :

" Chị đang đợi em ở chỗ cũ , đến ngay nhé "

Nụ cười lạnh ngắt hiện lên rồi nhanh chóng tắt đi , cô cầm lấy túi xách rồi nhanh bước ra ngoài .

Lan Ngọc ngồi bên bàn tròn cạnh hồ lớn , đây là một quán ăn nhỏ thiết kế đặc biệt trên mặt hồ , đây là nơi đầu tiên Thuý Ngân cùng nàng chính thức qua lại , mỗi tuần họ đều sẽ đến đây .

Hai người họ lén lút qua lại cũng đã ba tuần , mỗi ngày trôi qua đều càng gần đến thời khắc ấy , rằng một trong ba người sẽ có người tổn thương , người chiến thắng và kẻ bại trận .

" Chị đợi lâu chưa ? " Giọng nói Thuý Ngân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan Ngọc .

" Không lâu lắm , em chắc chưa ăn gì hả ? Chị có gọi mỳ ý cho em rồi đấy "

" Ừm "

Thấy Thuý Ngân chỉ im lặng ăn mà không nói lời nào , điều này không mấy lạ lẫm nhưng trong lòng Lan Ngọc cảm giác được nỗi lòng nặng trĩu của Thuý Ngân , nàng cố tìm chủ đề nào đó thu hút sự quan tâm của cô .

" Em có thích động vật không ? "

" Chắc là mèo "

" Chị thấy em không nuôi chúng cơ mà "

[ Ngọc Ngân ] TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ