CHAP 41

1.2K 88 10
                                    

" Ngọc Hân , em đang nói gì vậy ? "

" Chị vô tư đến mức không để tâm đến cảm giác của em như thế nào sao ? "

Phương Linh ngớ người , một bầu không khí nặng nề đè nén đến khó thở , cô không nghĩ Ngọc Hân lại đem lòng yêu mình , đó chính là đáp án hợp lý nhất cho những lần giận hờn vô cớ của em ấy .

" Hân à , chắc em đã nhầm lẫn gì đó rồi , chúng ta thân thiết với nhau chỉ như ... "

Ngọc Hân cười chua chát , mắt lại vô thức rơi lệ .

" Em biết sẽ là câu trả lời này mà , chỉ là chị hỏi nên em cũng muốn cơ hội này nói rõ với chị ... nếu đã làm chị khó xử em xin lỗi "

Nói rồi nàng lạnh nhạt đứng dậy bỏ đi , nỗi thất vọng cùng với đau đớn đè lấy cô gái bé nhỏ , nỗi đau lớn đến mức khiến nàng hối hận vì sinh ra trong kiếp người .

Phương Linh người cứng ngắt như tượng đá lại chẳng biết làm gì , đầu óc cứ quay cuồng không nghĩ được chuyện gì .

Gió lạnh thổi nhẹ , từng đợt giá buốt cứ vây lấy nữ nhân nhỏ bé ... đôi lúc quá vô tư chúng ta sẽ trở nên vô tâm mà vô tình tổn thương ai đó .

------------------------------------------

Nhà của ba mẹ Thuý Ngân

" Thưa ông chủ , tiểu thư vừa đến ạ "

" Ba "

Ông đặt tờ báo xuống bàn khẽ quay người gật đầu với Thuý Ngân , môi cong lên nụ cười .

" Ừm , con đến có việc gì sao ? "

" Ba còn thương con chứ ? "

" Hửm ? Con gái , con đang nói gì vậy , dĩ nhiên rồi "

" Thế lý do gì mà ba vừa từ mặt con lại như chưa từng có cuộc cãi vã nào ? "

" Hừ , chẳng người làm ba nào nỡ đối xử với con mình như vậy cả , con nghĩ quá nhiều rồi "

" Hay ba nghĩ quyền lực của mình đã chiến thắng ? "

Ông nhíu mày khó hiểu nhìn cô .

" Ba có thể bắt ép Lan Ngọc rời xa con , nhưng con sẽ không từ bỏ chị ấy "

Đôi mắt ông hiện lên lửa giận mặt đỏ bừng .

" THUÝ NGÂN !! Ha , người tình của con mới đó mà đã mách lẻo rồi sao ?? "

" Không ai nói cả , con không ngốc đến độ không biết gì , nếu ba còn cần đứa con gái này thì xin đừng làm chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa "

Ông cầm lấy tách trà ném mạnh xuống sàn nhà vỡ tung toé , tay nắm thành quyền hiện lên cả gân xanh đi đến trước mặt Thuý Ngân .

" Xấu hổ ? Ai mới là người đáng xấu hổ ? Con có biết mình đang nói gì không ? Con đã bị con nhỏ đó tẩy não rồi đồ ngu ngốc "

" Gần nửa đời người con đã cố gắng sống vì gia đình này .... nhưng con lại chẳng được là chính mình , giờ đây con muốn thoát khỏi vỏ bọc xa xỉ kia , con muốn được sống là chính con "

[ Ngọc Ngân ] TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ