NGOẠI TRUYỆN 1

1.2K 80 2
                                    

Một buổi chiều mùa thu , màu lá xanh cũng dần chuyển sang màu vàng cam , từng đợt gió nhẹ xô đầy cuốn bay vài chiếc lá vàng xuống mặt đường .

Hoàng hôn buông xuống càng tô đậm màu vàng rực cả một góc trời , khung cảnh thanh bình mà vô cùng lãng mạn .

Cuộc sống vốn dĩ êm đềm và bình yêu như thế , chỉ cần một tâm hồn thanh tịnh và một trái tim đủ ấm để chúng ta cảm nhận được sức sống này ....

Nhà của Thuý Ngân ...

Thuý Ngân từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ có mỗi bộ áo choàng tắm , từ xa đã thấy bóng ai đó đang tỉ mỉ trang điểm trước tấm gương to lớn , nàng đang bận chăm sóc da mặt bóng mịn của mình bởi lớp kem dưỡng , bất thình lình Thuý Ngân xuất hiện từ phía sau với gương mặt tối đen khiến Lan Ngọc giật mình .

" Ui , em làm chị sợ đấy "

Thuý Ngân nhíu mày khó chịu , cẩn thận quan sát chiếc đầm đỏ hai dây mỏng manh trên người nàng , phía sau khoét một rãnh sâu hút làm lộ cả tấm lưng .

" Chỉ là sự kiện của công ty , chị ăn mặc như thế cho ai xem ? "

Lan Ngọc bĩu môi tiếp tục việc đang làm và trả lời .

" Dù sao cũng là vị hôn thê của Lê tổng , đâu thể sơ sài được "

" Thay cái khác ngay "

" Ơ , em lạ vậy ? Chị thấy đẹp mà "

" Chỉ cần đẹp trong mắt em được rồi , mau đi thay cái khác đi "

" Chị vẫn sẽ mặc nó "

" Chị muốn cãi lời em sao ? Em nói chị thay ra mà "

" Không thích .... aaa .... Ngân ... em làm gì vậy ? " Lan Ngọc bướng bỉnh khiến Thuý Ngân tức giận mà bế nàng lên ném mạnh lên giường .

Cô đặt Lan Ngọc nằm úp người xuống nệm , cả người cứ thế ngã nhào trên lưng nàng bắt đầu cắn mút , Thuý Ngân cởi bỏ chốt khoá phía sau làm lộ cả tấm lưng trần , những bộ lễ phục như vậy đều có thiết kế tỉ mỉ không cần phải mặc bra , chỉ việc kéo khoá đã lập tức bán khoả thân .

" Ư ... Ngân , đừng mà "

Thuý Ngân bắt đầu thể hiện tài năng hội họa của mình , cô vẽ hẳn một rừng hoa anh đào trên lưng nàng , chiếc lưỡi tinh ranh không bỏ qua bất cứ nơi nào chỉ cần đi qua đã để lại một dấu hôn đỏ .

Lan Ngọc cựa quậy vô ích dưới vòng tay cứng cáp của cô , nàng khóc không thành tiếng chỉ có thể nhận lấy toàn bộ uất ức mà nuốt ngược vào trong .

" Oắt con , mau dừng lại "

Vừa được buông tha , Lan Ngọc xoay người lại mặt đỏ ngầu tức giận , tấm lưng như thế làm sao có thể mặc được bộ váy này nữa chứ ?

" Em cố tình có phải không ? "

" Ai bảo chị thu hút quá làm gì ? "

" Này em .... ân "

Không để Lan Ngọc dứt lời Thuý Ngân đã cúi xuống ngậm lấy khoả bầu trước ngực , hương nước hoa dịu nhẹ khiến Thuý Ngân thích thú mà ra sức mút liếm .

Lan Ngọc cong lưng ưỡn người thở dốc , khoái cảm ngang nhiên dội thẳng lên đầu , nàng bấu chặt vào người Thuý Ngân bắt đầu nỉ non .

Tiếng nhớp nháp khiến tâm trí Lam Ngọc bấn loạn , hô hấp mỗi lúc nặng nề dần mất kiểm soát .

" Ân ... Ngân "

" Đây là bài học cho những kẻ bướng bỉnh "

" Oắt con , chị sẽ không tha cho em "

" Haha , giờ thì em cho phép đấy , chị cứ mặc nếu thích đi nha "

" THUÝ NGÂN " Lan Ngọc bốc hoả hét lớn , còn cô thì đã tung tăng đi vào phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm tối nay .

Nàng lặng người trước gương nhìn tác phẩm tuyệt hảo của cô , làn da trắng mịn nay đã được lấp đầy ấn ký của kẻ xấu xa ....

" LÊ HUỲNH THUÝ NGÂN "

------------------------------------------

Trên suốt chặn đường đi ,  Lan Ngọc giận dỗi không thèm nói một lời nào trong khi Thuý Ngân cứ lộ rõ vẻ tự mãn liên tục cười mỉm , nàng ngậm ngùi thay một bộ đầm bó , cổ áo khoát sâu để lộ hờ rãnh ngực sâu hút , bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng sang trọng .

Con xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng , Lan Ngọc không thèm đợi Thuý Ngân mà tự đẩy cửa bước xuống trước , Thuý Ngân cởi bỏ áo khoác để lại trong xe , một chiếc đầm đen trễ vai khoác trên người tôn lên vẻ đẹp huyền bí và gợi cảm .

Lan Ngọc trố mắt ú ớ trong cổ họng , vì sao nàng đã không để ý Thuý Ngân cũng không hề kín đáo trong bộ váy đó .

" Ng...Ngân ... em ? "

Thuý Ngân cười thầm khoác tay Lan Ngọc đi vào trong , vừa bước vào họ đã lập tức thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người cũng như máy ảnh của các tay nhà báo .

Thuý Ngân như một công chúa huyền bí với ngũ quan tinh xảo , đường cong phải nói là cực kỳ hoàn mỹ , làn da trắng như tuyết cực kỳ nổi bật trên màu đen huyền của bộ váy cô đang mặc .

Bả vai thon gầy với xương quai xanh chết người không khỏi khiến bao ánh mắt thèm thuồng .

Một buổi tối ảm đạm đầy phẫn uất dành cho Lan Ngọc , nàng ăn không ngon nuốt không trôi khi nhìn Thuý Ngân tay bắt mặt mừng cùng đối tác , nàng cũng vừa nhận ra lão công nhà mình cực kỳ cuốn hút , bất kể nam nữ đều tự nguyện xếp hàng vì em .

Điều khiến Lan Ngọc khó chịu hơn chính là ánh mắt thèm khát của mọi người xung quanh , nàng nóng giận bỏ ra ngoài đi thẳng ra bãi đậu xe tự tay mang áo khoác của Thuý Ngân vào trong , mặc cho xung quanh em có rất nhiều người , Lan Ngọc vẫn ung dung xông đến miệng nàng nở nụ cười hoà nhã , tiện tay khoác áo lên vai Thuý Ngân không quên nhéo mạnh vào tay cô một cái cảnh cáo .

Lan Ngọc khoác tay Thuý Ngân vẫn cười nói vui vẻ , cô cảm giác lạnh người nụ cười trở nên cứng ngắc nhìn dáng vẻ hụt hẫng ghen tị của đám người phía dưới khiến Lan Ngọc hả hê vô cùng .

Nàng kéo Thuý Ngân lại gần ghé sát tai em nói nhỏ :

" Tối nay em chết chắc với tôi "

" Ực .... Ngọc à ... ở đây có rất nhiều người "

" Phải , vậy nên em đừng làm gì khiến chị nổi thú tính mà ăn sạch em tại chỗ này "

" Ủa alo ạ ??? "









To be continued

[ Ngọc Ngân ] TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ