CHAP 7

1.9K 132 21
                                    

Lan Ngọc cười khẩy vì Thuý Ngân bị nói trúng tim đen nên chỉ biết cứng họng , mặt cô vẫn còn hồng vì xấu hổ , đôi tay hư hỏng lại tiếp tục mơn trớn trên làn da thịt trắng nõn của Thuý Ngân , Lan Ngọc thu hết biểu cảm của Thuý Ngân trong tầm mắt , cứ thế này thì Thuý Ngân sớm muộn gì cũng tự chui đầu vào bẩy của nàng mà thôi .

Nàng lại cúi sát người mút mạnh lên chiếc cổ thon dài của Thuý Ngân để lại một dấu hickey đỏ chói .

" Dừng lại , không được để dấu hôn "

Thuý Ngân đẩy Lan Ngọc ra xa và lấy tay che dấu hôn vừa rồi , Lan Ngọc vẫn thản nhiên tự tay cởi từng chiếc cúc áo của mình để lộ ra chiếc cổ không ít dấu đỏ .

" Thế em xem dấu tích của em tối qua thế nào ? "

Thuý Ngân liếc sang hướng khác ngại ngùng không dám nhìn Lan Ngọc ? Đêm qua quá cao hứng cô không nghĩ mình lại mạnh bạo đến như vậy .

* Cốc Cốc *

" Thưa chủ tịch "

Thuý Ngân hốt hoảng , hiện tại Lan Ngọc vẫn còn trên người cô , áo nàng cũng xộc xệch không ít còn bản thân cô thì ....

Thuý Ngân nhanh chóng đặt Lan Ngọc xuống và cúi người nhặt lấy chiếc bra màu đen của mình hướng về phía phòng WC mà đi thẳng vào trong .

Lan Ngọc cười nham hiểm cũng đi theo phía sau .

" Sao cô lại vô đây ? "

" Suỵt , vì cửa không khoá "

" Đừng có làm loạn , bên ngoài đang có người "

" Họ sẽ đi nhanh thôi nếu cứ thấy bên trong yên ắng "

" Cô lại muốn gì ? Mau ra ngoài "

" Chị trong bộ dạng này ra ngoài mọi người nhìn thấy sẽ như thế nào ? "

" Cô bị điên sao ? Chỉ cần cài cúc áo lại là được "

" Không thích "

" Cô ... ưm "

" Suỵt " Lan Ngọc dùng tay bịt miệng Thuý Ngân lại , bên ngoài tiếng gõ cửa lần nữa lại vọng vào .

" Thưa chủ tịch , cô có bên trong không ạ ? "

Thuý Ngân bắt đầu tức giận trừng mắt nhìn Lan Ngọc vẫn đang rất cứng đầu , nàng giả vờ lơ đi mọi biểu tình của Thuý Ngân .

Sau một hồi yên lặng không còn nghe tiếng người bên ngoài nữa , có lẽ đã đi rồi , Thuý Ngân dùng lực hất mạnh bàn tay của Lan Ngọc ra khỏi miệng mình .

" Cô đừng có quá đáng , vừa rồi lỡ như là công việc quan trọng thì sao ?? "

" Còn gì quan trọng hơn chuyện của chúng ta ? "

" Chúng ta ? Cô ngộ nhận à ? "

" Chị sẽ không ngộ nhận nếu em cứ từ chối chị , một bàn tay không thể vỗ thành tiếng "

" Lắm lời , cô mau ra ngoài đi "

" Chỉ là mặc áo lót sao phải ngại ? Khi nãy là chị cởi ra hay là để chị mặc vào giúp em ? "

[ Ngọc Ngân ] TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ