CHAP 45

1.1K 80 8
                                    

* KÉTTTT *

Vệt bánh kéo dài làm bụi đường bốc lên nghi ngút , nơi này trông như một nhà kho bị bỏ hoàng giữa khu rừng lớn , ngoài cây cối chẳng thấy nổi một bóng người .

Thuý Ngân nhanh chóng mở cửa xe , lao nhanh như gió đâm đầu vào bên trong không chút sợ hãi .

* Tạch ... tạch *

Trông như một bữa tiệc hoành tráng mà Thuý Ngân là nhân vật chính , cánh cửa gỗ nặng nề vừa được đẩy mở , hàng loạt đèn cùng lúc mới được bật lên .

Không gian trống trải vô cùng , có lắm những thùng hàng cũ kĩ chất đầy xung quanh nhưng không khó để tìm thấy ai đó .

Thuý Ngân cảm nhận trái tim mình như bị bóp nghẽn khi trông thấy thân người chật vật không thể quỳ nổi trên đất , ánh mắt đau thương như được cứu rỗi thu hết vào trong tầm mắt của Thuý Ngân .

" Ngọccccc "

" Ha , quả nhiên là đến một mình , quân tử thì phải như thế chứ "

" Tôi đến rồi , có thể thả chị ấy ra "

" Thật cảm động nha , chỉ vừa mới đến là đã đòi người rồi , tôi còn chưa kịp chào hỏi Lê tổng đây " Vừa nói khoé miệng cười rộng lộ ra vẻ nham hiểm trên khuôn mặt của hắn .

" Đừng nói nhiều nữa , mau thả chị ấy ra "

" Tại sao ? Tôi có bảo cô đến thì sẽ thả cô ta đi à ? "

" Khốn khiếp , anh .... "

* Cộp ... cộp ... cộp *

Tiếng những bước chân mạnh mẽ từ đâu lấn tớ khiến Thuý Ngân phải dè chừng không dám bước tiếp , một hàng người áo đen đang vây lấy Thuý Ngân , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sóng cứ dán chặt trên người cô .

" Ngân ... chạy đi " Lan Ngọc cất giọng yếu ớt , cả người chẳng còn chút sức lực .

Thuý Ngân cổ họng khô khốc liên tục lắc đầu :

" Không ... em sẽ không chạy , em sẽ không bỏ chị "

" Hahaha , các người đang đóng phim ngôn tình sướt mướt hay sao ? Nên nhớ .... Ở ĐÂY LÀ THỰC TẾ "

Hắn gằn giọng bóp chặt gương mặt trắng bệch dưới chân làm nàng ngửa mặt đối diện với gương mặt tiểu nhân của hắn .

" Đồ khốn , bỏ cái tay thối đó ra khỏi người chị ấy " Thuý Ngăn quát lớn đầy tức giận liên tục bước nhanh về phía họ .

Đám người áo đen vì thế càng thu nhỏ vòng vây , Thuý Ngân trở thành tâm của hình bán cầu .

" Quỳ xuống và cầu xin tha thứ đi "

Vẫn là ánh mắt đầy kiên định không mỉa mai tới lời hắn , điều đó càng chọc sâu vào con thú tính bên trong của hắn , Nam Phong rút trong túi áo ra một khẩu súng lục màu đen chỉa thẳng vào đầu Lan Ngọc .

" NGAY LẬP TỨC "

" Không .... bình tĩnh , bình tĩnh .... xin anh "

Thuý Ngân sợ đến bật khóc nhìn ánh mắt vô lực của Lan Ngọc nhắm nghiền , gương mặt cô hằng yêu lại hốc hác chỉ sau một ngày như thế , cô cắn chặt răng cố dẹp cái liêm sỉ vô dụng sang một bên , chân từ từ khuỵu xuống chạm phải nền đất .

[ Ngọc Ngân ] TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ