CHAP 48

1.2K 81 10
                                    

Mọi người thường nói rằng đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn , bởi khi nhìn vào ánh mắt chúng ta có thể cảm nhận được biết bao cảm xúc của đối phương .

Thời khắc hiện tại Thuý Ngân cảm thấy bản thân đã khắc hoạ một điều gì đó không đúng trong mắt Lan Ngọc , có thể thấy được sự hụt hẫng đến thế nào trong đôi mắt ấy .

" Ngọc "

Thuý Ngân vội đẩy Diệu Nhi ra cùng với gương mặt rối bời , loạng choạng bước xuống giường bệnh nhưng chân vừa chạm đất đã ngã sấp xuống sàn , cả người chằn chịt vết thương đến nỗi không đủ sức để nâng đỡ thân mình .

" A "

" Ngân "

" Ngân à , cậu bị làm sao vậy ? "

Lan Ngọc vừa nhấc chân muốn đến đỡ lấy Thuý Ngân nhưng có vẻ cô bạn đó phản ứng rất nhanh đã giúp Thuý Ngân ngồi dậy .

Diệu Nhi thấy Thuý Ngân cứ nhìn mãi ra cửa cũng xoay người liếc nhìn , nữ nhân với mái tóc đen và làn da trắng , nhan sắc phải nói là sắc xảo trên tay cầm một túi trái cây , cô cứ nghĩ nàng ấy là một người bạn nào đó cũng đến thăm Thuý Ngân .

" Là bạn cậu à , chào chị " Nụ cười hoà nhã gật đầu chào Lan Ngọc .

Lan Ngọc không đáp trả thẳng thừng đi vào đặt trái cây lên bàn , mặt lạnh cúi người đỡ Thuý Ngân trở về giường bệnh , xem Diệu Nhi như không tồn tại .

" Em làm sao vậy ? "

" Ngọc " Thuý Ngân như sắp khóc , cổ họng cứ nghẹn lại , bàn tay cố chấp không muốn buông tay Lan Ngọc .

" Chị đi rửa trái cây , em cứ TỪ TỪ MÀ NÓI CHUYỆN "

Câu cuối được nhấn mạnh , Lan Ngọc gằn giọng như một lời cảnh cáo chỉ đủ để Thuý Ngân nghe thấy , cô nhất thời cảm thấy lạnh sóng lưng nuốt khan cổ họng .

" .......... "

" Ngân , dạo này cậu vẫn ổn chứ ? "

" Hả ? À ổn , mình vẫn ổn "

" Lúc trước cậu nói ước mơ của cậu là một diễn viên và muốn sống hết mình vì vai diễn , mình không nghĩ bây giờ cậu lại trở thành một CEO tài giỏi như vậy "

" Vì chỉ còn mình để thừa kế Lê Gia , ba cũng đã lớn tuổi rồi không thể cứ mãi vất vả như vậy "

" Ừm , mình vừa được chuyển về Sài Gòn "

" Vậy à "

" Ừm , đó là một công ty thời trang vì cuối năm nên sản phẩm trên thị trường đang thiếu hụt , nhân công cũng vậy "

" Cậu là đang quản lý nhà máy may sao ?? "

" Phải , mình phải điều lại một số khâu để kịp sản xuất trước tết "

" Ừm "

" Ngân ... trông cậu bây giờ đã xinh đẹp như một thiếu nữ rồi , tóc cũng đã thay đổi rất hợp với cậu " Diệu Nhi vẫn say đắm ngắm nhìn cô , so với cô gái tóc đen đáng yêu và hoạt bát ngày xưa thì Thuý Ngân bây giờ trông khép kín và ít nói , vẻ đẹp ấy cũng có phần bí ẩn hơn .

[ Ngọc Ngân ] TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ