CHAP 36

1.3K 96 7
                                    

Sáng , ánh mặt trời dìu dịu nhẹ nhàng gõ cửa phản phất lên thân thể trắng buốt , Thuý Ngân khó chịu nhíu mày , làm sao hôm nay mặt trời lại mọc sớm đến vậy ?

Lúc này mới hoàng hồn nhìn đồng hồ điểm hơn 8h00 , bên cạnh nữ nhân bé xíu vẫn đang ôm lấy cô từ phía sau , Thuý Ngân hoảng loạn gỡ tay Lan Ngọc bước xuống giường nhưng lại bị ghì chặt .

" Cô làm gì vậy ? Tôi còn phải đến công ty "

Lan Ngọc như mèo nhỏ vẫn dán chặt trên người Thuý Ngân , giọng thủ thỉ yêu kiều .

" Chị đã gọi cho trợ lý Phạm bảo hôm nay em sẽ không đến công ty , báo thức của em chị cũng tắt từ tối qua "

" ....... "

Dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận lửa giận đang sắp bùng phát , Lan Ngọc vẫn bình thản khép mi cong an nhiên như không có chuyện gì .

" Cô bị điên sao ? Cô .... "

Thuý Ngân tức giận ngồi bật dậy , thắt lưng truyền đến cơn đau như xé rách hạ thân , cơ thể vốn chỉ trải qua lần thứ hai thân mật xác thịt , hoa huyệt bị tổn thương là chuyện khó tránh .

" Em trật tự đi , nếu thức rồi thì chúng ta đi thôi "

" Đi đâu ? Cô lại lên cơn nữa sao ? "

Lan Ngọc ngồi thoắt dậy bắt lấy gương mặt phúng phính của Thuý Ngân kéo sát lại mặt mình đến tận hai chóp mũi chạm nhau .

" Từ nay đừng có chuyện gì cũng cáu gắt với chị , chị không đủ nhẫn nại chịu đựng em đâu "

Đôi mắt phượng hoàng sắc bén khiến Thuý Ngân ngẩn ngơ , có thể nói từ lúc quen biết đến nay chưa khi nào thấy Lan Ngọc nghiêm túc như vậy , Thuý Ngân có chút hổ thẹn vì lời nói của cô có thật nhiều lần quá đáng với nàng ?

" Chúng ta .... sẽ đi đâu ? "

" ........... "

Suốt chặng đường dài chẳng ai nói với nhau lời nào , Thuý Ngân mang một nỗi tâm sự đè nặng trên người dường như không thể thở nỗi , thỉnh thoảng lại liếc sang ghế lái thấy Lan Ngọc vẫn chăm chú lái xe , họ đã ra khỏi thành phố một đoạn rất xa , nơi này hoang vu và giáp biển .

Không khí mát mẻ lại có tiếng sóng rì rào , Thuý Ngân hạ kính xe để cảm nhận từng đợt gió biển dịu mát .

Từng ngày cứ thế trôi đi , không ồn ào lại không vội vã , chỉ có lúc không gian tĩnh lặng bao trùm là lúc để có thể suy nghĩ về mọi thứ , lắm lúc Thuý Ngân tự hỏi bản thân cô thật sự muốn gì ? Tìm được một người giữa thế gian rộng lớn thế này phải trân trọng biết bao , nhưng vì điều gì lại cứ tự xây nên bức tường vô hình giữa cả hai ....

Lan Ngọc liếc sang thấy Thuý Ngân một bầu suy tư cũng không nỡ làm phiền cô , nàng đang cố gắng từng ngày sửa đổi lỗi lầm của mình , nhưng điều cần nhất chính là mang đến hạnh phúc cho cô gái luôn đơn độc kia .

Phải , cái giá của sự trưởng thành là chúng ta sẽ dần cảm giác thế giới này thật cô đơn , nếu không may sẽ rơi vào cảnh cô độc , Lan Ngọc luôn cảm thấy nỗi thống khổ và tâm sự thầm kín mỗi lần bên cạnh Thuý Ngân , nó còn tồi tệ hơn sự cô độc , đến khi nào họ mới có thể kết nối thế giới của chính họ ....

[ Ngọc Ngân ] TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ