CHAP 38

1.1K 80 6
                                    

6h00 sáng

* Tít ... tít .... *

Thuý Ngân vươn tay tắt lấy báo thức cạnh đầu giường , nghĩ đến số công việc chất đống từ ngày hôm qua đã khiến cô mệt mỏi , Thuý Ngân chống một tay chuẩn bị ngồi dậy thì thân thể bé nhỏ đang rúc trong lòng bỗng ôm chặt giọng nói đầy nũng nịu .

" Ưm ... còn sớm mà "

Mọi thứ đêm qua bắt đầu như cuốn phim tua chậm lại chẳng nở quấy rầy người trong lòng đành nằm yên .

" Em phải đến công ty à ? "

" Ừm , chị thấy không khoẻ cứ nghỉ ngơi thêm "

Lan Ngọc không khỏi bất ngờ ngước nhìn người phía trên ánh mắt đầy nghi hoặc .

" Em vừa nói gì "

" Tôi nói nếu chị thấy không khoẻ thì cứ ở nhà nghỉ thêm "

" Tại sao lại không khoẻ ? Chị vẫn bình thường cơ mà "

Bộ dạng này chắc là đã quên sạch chuyện tối qua rồi , Thuý Ngân lại thấy đó là điều may mắn , cô xoa đầu người trong lòng giọng trầm ấm nói :

" Nếu vậy thì chúng ta đến công ty , công việc như núi chắc đang chờ tôi giải quyết "

" Ừm "

Thái độ ôn nhu bất ngờ này làm Lan Ngọc không thích ứng kịp , nàng không biết Thuý Ngân mới sáng sớm bị cái gì lại cư xử như vậy .

11h30 - Công ty Lê Gia

Buổi trưa luôn là lúc tẻ nhạt và vô vị nhất đối với Lan Ngọc , nàng vừa trở về từ căn tin , trước mặt có hai thanh niên mặc vest đen và đeo kính râm , nàng chuẩn bị tránh sang một bên và đi tiếp bỗng giọng nam trầm thấp cất lên .

" Cô là Ninh Dương Lan Ngọc ? "

" Là tôi , có chuyện gì sao ? "

" Chỉ là có người muốn gặp cô , ông ấy đang ở gần đây , phiền cô đi với chúng tôi một chuyến "

-------------------------------------------

19h00

Chỉ mới vắng mặt một hôm mà công việc đã nhiều đến thế này , Thuý Ngân quần quật đến chiều tối mới giải quyết xong , nhìn ra ngoài trời đã tối đen và phố đêm cũng đã bắt đầu lên đèn , cô mệt mỏi ngã người ra sau mắt nhắm nghiền .

" Em còn giận chị sao ? Đừng như vậy với chị nữa ... chị xin lỗi "

Dòng suy nghĩ cứ chậm rãi mà lặp đi lặp lại , Thuý Ngân thở dài trong lòng nặng trĩu , cũng đã đến lúc nên đối diện với nỗi sợ cô đã trốn tránh bấy lâu nay , nhưng nói đến mới để ý cả ngày hôm nay lại cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó , bóng dáng nhỏ bé lại chẳng thấy đâu .

Thuý Ngân nhìn đồng hồ cũng đã trễ , thiết nghĩ Lan Ngọc cũng sắp tan làm nên cố tình đi trước một bước rồi vờ như vô tình gặp nhau .

" Giám đốc Ninh , chị tan làm sao ? "

Lan Ngọc chỉ vừa ra khỏi thang máy đã thấy Thuý Ngân từ sau đi đến .

[ Ngọc Ngân ] TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ