CHAP 43

1.1K 78 4
                                    

* KÉTTTT .... *

" Nè bị điên hả ? Không có mắt nhìn đường sao ? " Người đàn ông tức giận quát lớn .

Chiếc xe kéo một vệt đen dài trên mặt đường , suýt chút nữa là anh đã gây ra tai nạn rồi .

" Xin lỗi , thành thật xin lỗi ... "

Phương Linh xuýt xoa xin lỗi thay Ngọc Hân , cô gái vừa rồi hẳn rất hoảng loạn mà ngã quỵ trên đường , người lấm tấm đầy vết bẩn và nước mắt .

" Em không sao chứ ? "

" Chị , sao chị ở đây ? "

Nhìn gương mặt như không tin vào mắt mình không khỏi khiến Phương Linh đau lòng , cô đưa tay lau đi dòng nước ấm nóng lấm lem trên mặt và khẽ ôm Ngọc Hân vào lòng .

" Đồ ngốc nhà em , chỉ giỏi khiến người khác lo lắng "

Có trời mới rõ vừa rồi Phương Linh như muốn nổ tung vì nghĩ Ngọc Hân xảy ra chuyện , bây giờ ôm người vào lòng rồi mà vẫn chưa hết run sợ , lồng ngực cứ thế phập phồng .

" Phương .... Linh .... " mắt Ngọc Hân ngấn lệ vui buồn lẫn lộn , thiết nghĩ vừa rồi Phương Linh đã rất hoảng sợ và lo lắng cho mình .

" Đừng khóc nữa ... ngoan nào "

-------------------------------------------

Trong khu vườn nhỏ nhắn đầy ấp hoa hồng và cỏ xanh , bầu trời lại tối đen như mực , không có đến nỗi một ánh sao .

Hai thân ảnh ấm áp ngồi bên nhau trên xích đu trắng ở giữa vườn , chiếc xích đu khẽ lắc lư theo nhịp gió nhè nhẹ .

" Ngân à , em không hối hận chứ ? "

" Về điều gì ? "

" Tất cả ... "

" Hừ , câu này chẳng phải em từng hỏi chị sao ? Chúng ta lớn cả rồi , đều có những quyết định cho bản thân và sẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình "

" Kể cả chuyện chị từng lừa dối em ?? "

Giọng Lan Ngọc trầm xuống nhỏ xíu , cả người như lo sợ điều mình vừa nói ra mà chui rúc vào trong vòng tay của Thuý Ngân ôm chặt .

" Không đâu , nhưng em có một yêu cầu cho chị , lúc đó em sẽ xem như chị đã chuộc lỗi "

" Hửm ? Là điều gì ? "

" Hiện tại em chưa nghĩ ra , nhưng đến khi đó chị phải thực hiện bằng mọi giá , có biết chưa ? "

" Chị biết rồi "

Thuý Ngân nâng cằm Lan Ngọc đối diện với mình , gương mặt nàng ỉu xìu trông thật đáng yêu a , Thuý Ngân càng xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của nàng , bốn mắt cứ thế say đắm nhìn nhau như muốn biểu đạt tình cảm to lớn của bản thân .

* Chụt ... chụt *

Thuý Ngân cười xoà chạm lấy môi nàng hôn chụt , cánh môi mềm cứ thế liên tục bị mút lất mặc cho sưng đỏ .

" Ánh sao đêm năm ấy chẳng thể chiếu sáng nỗi chỗ chúng ta ngồi .

Nhưng ánh mắt ta trao nhau cũng đủ sáng rực cả bầu trời . "

[ Ngọc Ngân ] TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ