Có một cậu bé đang bị nhốt trong lồng nguòi đầy vết thương trên lưng, vết bầm tím
___ta là dãy phân cách thời gian quay lại 1 tháng trước nào___
Cậu đang ngồi trong điệp phủ của chị Shinobu tưởng được yên lành nhưng ko Zenitsu từ đâu chạy đến nói
Zenitsu:"tanjiro ơi, cậu có biết ko?"
Tanjiro:"chuyện gì zenitsu?"*tan ngơ ngác hỏi*
Zenitsu:"trong SQĐ của chúng ta vừa có thêm một thành viên mới nghe nói bạn ấy là con gái nhìn xinh lắm chúng ta đến xem đi nha tanjiro"
Tanjiro:"được rồi chúng ta đi thôi"
Hai người vừa mới đến thì thấy mọi người đã tập trung đầy đủ cậu lại chào m.n
Tanjiro:"em chào m.n"*bonus thêm nụ cười tỏa nắng*
Ai thấy thế cũng chào lại
All:"chào em tanjiro/chàng trai kamado/tanjiro-chan/Onii-chan/cậu bé hào nhoáng"
M.n cười nói rất vui cho đến khi một giọng nói vang lên
"Chúa công giá đáo"
M.n liền quỳ xuống
Sanemi:"thần xin chút ngài mau lành bệnh và thật nhiều sức khỏe"
Chúa công:"cảm ơn con sanemi"
Mitsuru:'mình cũng muốn chúc ngài ấy giống sanemi'
Chúa công:"các con cũng nghe thông báo rồi nhỉ SQĐ chúng ta vừa có thêm thành viên mới, con có ra rồi đó Riko"
Ả từ trong phủ chúa công bước ra. Ả có mái tóc màu màu xanh nhạc mặc một bộ haori màu trắng có họa tiết hình bông tuyết,ả có một làn da trắng(nhưng ko bằng bé tan đâu) đôi môi màu hồng đào, mắt ả có màu xanh biển dưới có màu trắng nhìn rất mê người ả chào
Riko:"em chào mọi người. Em là băng trụ. Người sử dụng hơi thở của băng"
Giọng ả ngọt như đường rót vào ly khiến cho sanemi hằng nhày còn phải đổ nhưng người duy nhất có thể biết được bộ mặt thật của ả là tanjiro cậu ngửi thấy mùi giả tạo trên người ả nên cậu nghĩ mình chỉ ngửi nhầm cậu còn ngửi thấy mùi máu nhưng cậu ko quan tâm và ko ai biết bên trong co người đó là con ác quỷ, nhưng cậu ko ngờ ả vừa vô đã cậu chướng mắt nghĩ cậu là vật cản đường, nên ả thề một ngày nào đó sẽ diệt cậu
Chúa công:"được rồi cuộc họp đến đây là kết thúc các con về phủ của mình đi"
Tất cả chào tạm biệt chúa công rồi ả cũng bắt đầu làm quen với tất cả mn. Một hôm, ả mời cậu đến phủ ả chơi cậu tung tăng đến nhà ả chơi mà ko biết mình sắp bị giết. Vừa đến nơi cậu thấy ả dọn trà cho mình cậu ko gần ngại mà uống nó xong cậu thấy một cơn đau ập đến người mình xong cậu bắt đầu mọc tai và đuôi xong cậu đứng dậy thấy ả đang rút kiếm mình cậu chưa kịp định thần lại ả đã đâm vô bụng ả rồi lấy máu mình bôi vô người cậu rồi đưa đưa kiếm cho cậu rồi hét lên
Ả Riko:"Ahhhhhhhhhhhhhhhh...Tanjro....Hức hức....tớ...c... ó...làm gì...cậu...đâu....mà.....cậu..đ..âm...tớ."
Xong ả giả vờ ngất sanemi thấy vậy liền đấm cậu một cái nói
Sanemi:"mày vừa làm gì? Riko hả thằng chó"
Zenitsu:"tôi ko ngờ cậu là người như vậy"
Tanjiro:"mn....ko....phải em làm"*cậu có nói một câu*
Iguro:"ý người nói là Riko tự làm hả"
Tanjiro:"đúng cậu ấy tự làm"
Rengoku:"chàng trai kamado tốt nhất cậu nên nhận lỗi đi"
Himejima:"thật là đứa trẻ bần hèn người nên nhận lỗi đi đức phật trên trời sẽ tha cho ngươi"
Rồi lần lượt những câu nói đến tai tanjiro mn ko biết những câu mọi người như ngàn cây dao và mũi tên đâm vào tim cậu xong cậu bị đám trụ cột lôi cậu vào nhà giam và đánh đập cậu. Sáng cậu thức dậy cậu thấy người mình băng bó cậu thầm cảm ơn những người đó vì tối đó cậu thấy bốn người đó vào cậu thấy rất rõ, bốn người đó ko ai khác chính là chị Shinobu, Mitsuru, Nezuko và Takeo họ vô chữa trị cho cậu nhưng ả đã nhìn thấy. Đợi họ đi ả vô móc mắt cậu và chặt đứt hai cánh tay của cậu và về trang viên hồ điệp của Shinobu như ko có chuyện gì như chưa xảy ra và ả ko biết đã bị 4 người kia chính kiến
_____quay về hiện tại nè______
Cậu đang bị nhốt trong lồng để đưa đến phủ chúa công,vừa đến cậu đã bị mọi người vứt cho cặp mắt khinh bỉ (trừ Shinobu, Mitsuru, Nezuko và Takeo) mn chửi rủa cậu cho đến khi có một giọng nói vang lên
Hai cô bé:"Chúa công giá đáo"
Họ lập tức im lặng chỉ mình tan ko hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn biết trước mặt mình là ai vì cậu có cái mũi rất thính
Chúa công:"Tanjiro con có lời nào để chứng minh mình vô tội ko?"
Con vẫn im lặng vì sao ư?. Dễ thôi vì cậu bị các trụ cột đánh đập la hét đến nổi thanh quản bị đứt nên cậu im lặng chúa công thấy thế cũng rất đau buồn vì ngài sắp mất đi người mình yêu (à mình nói luôn trong truyện này mình sẽ ship tất cả mọi người yêu tan nên chúa công cũng yêu tan nha,vào tiếp thôi) ngài tin cậu nhưng cậu ko nói gì làm ngài rất đau buồn và phán
Chúa công:"Tanjiro đã bị biến thành yêu quái và đã phạm luật SQĐ nên sẽ tự sát bên vách núi phía đông"
Ngài nói xong liền đi vô với hai cô bé bên cạnh. Các Kakashi dìu cậu đi lòng họ đau như thắt lại vì nếu cậu đi sẽ ko ai chia sẻ niềm vui và buồn với họ(có bạn nào thắc mắc vì sao ko có 4 người kia đúng ko vì 4 người kia đi làm nhiệm vụ chúa công ra rồi thôi vào truyện) mn đã đến tới chân núi ở phía đông cậu đang đứng trước vực thẳm và có bao nhiêu con mắt nhìn đắc ý,vui,đau buồn,thả thê. Cậu gieo mình xuống vực thẳm mn ai thấy vậy cũng có chút đau buồn nhưng riêng ả Riko cô rất đắc ý và nghĩ
Riko:'từ nay vật cản đường Tanjiro đã ko còn đường chinh phục tất cả mọi người thành của ta đã ko còn khó nhưng Tanjiro ngươi thành ma đừng có ám ta vì ai bảo mày cản đường tao'
Mọi người đều đi về phủ hết. Tanjiro cậu ấy sắp đi với tử thần một người xuất hiện với một cái đuôi sói,tai sói và một đôi cái cánh đi ngang qua thấy vậy liền chạy đến nói
Hoki:"ôi trời ơi chủ nhân, sao người lại ra nông nỗi này? Mình mới ko theo dõi chủ nhân một ngày thôi mà đã ra vậy mình phải chữa lành vết thương ngay lập tức"
Nói xong người đó triệu hồi cái vòng nói
Hoki:"chữa lành"
BẠN ĐANG ĐỌC
alltan: Cái giá phải trả của sự phản bội
Kurgu Olmayantanjiro bị một con ả ATSM hại cậu biến những người cậu luôn yêu thương,bảo vệ mà giờ đây họ ko một ai tin cậu (trừ chị Shinobu, Mitsuru, Nezuko và takeo à mà nói luôn mình sẽ cho Takeo sống lại) họ bênh con ả ko một ai tin cậu cậu bị những người mìn...