Oh yeah trời ơi Takemichi cậu đã thoát khỏi ba mẹ rồi. Phải ăn mừng thôi.
Sau bao nhiêu ngày bị gò bó, quản thúc của ba mẹ thì cuối cùng cậu cũng được tự do. Ngày trọng đại như này phải tự thưởng cho mình món khoai tây ưa thích mới được.
Cậu hí hửng chạy ra cửa tiệm một phần khoai tây chiên rồi vừa đi vừa ăn. Trên đường về cậu thấy Inui đang mua đồ mà quay đầu bỏ trốn.
" Takemichi! " Ui trời muốn một ngày bình yên cũng không được. Takemichi chậm rãi quay đầu như khuôn mặt ủy khúc lúc này của Inui làm cậu thấy tội lỗi.
Nhìn như sắp khóc luôn rồi kìa.
" Ờ có thể mời tôi ăn bữa trưa tại nhà cậu không không " Cậu gãi má nói.
Inui vui vẻ gật đầu rồi cầm tay cậu kéo đi. Takemichi đi đằng sau có thể thấy Inui đang vẫy đuôi mừng rỡ như một bé cún trong khi Inui là người.
Bộ mình chơi đồ nhiều quá sinh ra ảo giác hả?????
..
.
Khi đã đến nhà Inui cậu ta chăm sóc cậu như một em bé, éo cho làm gì hết, cậu là khách mà không gì hết thì cũng thấy kì kì chứ bộ. Nhưng anh nhà ta cứng lắm cậu mà không nghe lời anh là anh dùng bộ mặt cún con buồn bã nhìn cậu. Cái khuôn mặt dễ thương ấy đố ai dám cãi.
Thế là cậu đang nằm sung sướng trên sofa mà coi TV, không vui chút nào, cậu ngứa ngáy khó chịu lắm tại đây có phải nhà cậu đâu. Muốn giúp....
Đấu tranh với cái tôi của bản thân cậu vẫn quyết định đi xuống bếp giúp Inui một tay, anh lúc đầu không cho đâu như cậu đã chủ động hôn vào má anh nên anh cho đấy.
Muốn Takemichi hôn thêm nữa ( tg: Tham lam)
Ăn xong bữa trưa cậu cảm thấy nóng và khó chịu nên đã đi mượn nhà tắm của Inui mà tắm cho thoải mái. Đem đồ đi giặc nên cậu mượn tạm bộ đồ của Inui nhưng hãy coi lại kích cở chiều cao và số đo của đồ né.
Với chiều cao chênh lệch ấy nên cậu chỉ mặc cái áo là tới bà xuống chân rồi. Cầm cái quần dài muốn gần tới nách cậu mà suy nghĩ. Mặc nó vào chả khác gì mấy con chim cách cụt đang cố nhét chân vào quần của con người cả.
Takemichi mặc mỗi cái quần trong và cái áo mà chạy ton ra ngoài phòng khách chỗ Inui đang đứng mà lên tiếng.
" Inui có cái quần nào nhỏ hơn không?? " Cậu cầm cái quần đưa trước mặt anh mà hỏi.
Cái hình ảnh trước mắt làm anh không thể nào nhìn thẳng cậu được mà quay đầu chỗ khác lắp bắp nói.
" N... Nó là cái nhỏ nhất " Anh xạo đấy anh còn cái nhỏ hơn vậy nữa kìa.
" Mày bị sốt à sao mặt đỏ thế ??"
" K_không!! tao ổn !! " Takemichi à đừng xát như vậy mày đang quyến rũ tao đấy.
" Ơ cái thằng này, mặt đỏ thế kia mà ổn, để tao xem thử!!" Anh và cậu giằng co qua lại không may cậu bị trượt chân ngã nhào về phía anh mà té xuống.
Cậu nằm trên người Inui mà loạng choạng ngồi lên bụng anh.
" Ôi cái đầu của tôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Xin lỗi ! Anh hùng ! Tao không làm nữa !
FanfictionChứng kiến những cái chết từ những người cậu quý trọng, bạn bè, tình yêu..... Takemichi cậu đã hiểu ra rằng!! cậu càng hi sinh vì họ thì cậu càng phải chịu đau khổ hơn. Càng cứu họ thì càng chìm vào bóng tối, cậu cũng mệt lắm rồi, mấy người tự lo...