Những ngôi sao trên kia thật đẹp. Ước gì nếu cậu chết đi thì cậu cũng muốn làm một ngôi sao sáng nhất bầu trời đen ấy.
Hôm nay trời trở nên lạnh lẽo một cách kì lạ làm cậu không thể nào ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại trên giường. Takemichi nhàm chán mặc một chiếc áo ấm rồi đi ra ngoài. Trên con đường đông người qua lại giữa ánh sáng kiêu sa của Tokyo làm cậu khó chịu dù có đi bao lâu thì tiếng ồn từ xe cộ, người đi đường cũng làm cậu chậc một tiếng.
Sau bao nhiêu lâu thì cậu cũng tìm thấy chỗ yên tĩnh để có thể ngắm cái bầu trời đêm đầy sao ấy. Đúng là con sông này là một lý tưởng để ngắm nhìn mọi thứ của nơi xa xôi ấy.
Dựa vào lan can của cây câu mà ngước mặt lên nhìn. Takemichi có thể thấy những ngôi sao đang gọi cậu vậy nó lấp lánh và xinh đẹp. Cậu cảm nhận được đang bay quanh cậu mà từ từ biến mất trên cái bầu trời ấy.
Takemichi vẫn còn luyến tiếc mấy ngôi sao mà cố đưa tay ra để ngắm lấy nó và cậu thấy có gì không đúng ở đây thì cơ thể cậu đang bị treo ngược dưới cây cầu bởi một ai đó đang nắm lấy chân cậu.
" Hể!?!? "
" Hể cái gì mà hể. Bộ mày bị khung hay gì mà nhảy xuống đó! " Keizo nắm một chân của cậu kéo lên.
Cậu được đỡ xuống một cách nhẹ nhàng. Takemichi vẫn còn ngơ ngác nhìn lại phía bầu trời ấy mà đưa xoa thái dương " Cảm ơn vì đã cứu "
" Mày bị gì thế! " Keizo đưa tay vào túi áo mà hỏi cậu.
" À không có gì đâu chỉ là một chút mệt mỏi thôi " Takemichi trả lời rồi tiếp túc công việc ngắm sao của mình.
" Con nít con noi ở nhà không ngủ rảnh quá ra đây làm gì rồi ngáo đá " Keizo nói xong quay đầu bỏ đi mà không biết trên mặt cậu đã hiện mấy gang xanh.
Takemichi tức giận chạy đến đạp vào lưng của anh một cái rồi le lưỡi chạy mất tiêu. Keizo nằm trên cầu ôm lưng mà cố gượng dậy.
" Thằng chó đẻ !! " Chửi một câu mắng mỏ xong anh nhìn lại phía bầu trời xa kia mà thầm nói.
" Sao cũng được như miễn mày đừng bỏ chúng tao là được "
" A cái lưng của mình " Keizo cảm giác cái lưng đã bầm một cục mà lên tiếng. Phải đi khám thử xe có gãy cái xương nào ko sao nhức quá vậy. Mong là không bị gì hết.
Nhìn Keizo đi mà tôi thấy tội giùm luôn á nhưng không sao chỉ bị bầm thôi không gãy.
Takemichi sau khi đánh người xong liền ngủ rất ngon thứ dậy còn cười tươi quên luôn vụ hôm qua mình đã đạp ai. Chỉ nhớ sương sương là có đạp chứ không nhớ ai hết. Mốt mà mất ngủ nữa thì cậu đi đánh người cho ngủ ngon mới được.
Hảo hán 👍
.
.
.
Bữa nay cậu trốn học đến tiệm sửa xe của Shin chơi. Lâu lâu cũng phải đến thăm ông anh già bị từ chối 20 lần từ cô gái nào đó chứ. Takemichi tưởng sẽ có mình Shin thôi ai ngồi một bầy luôn. Có Wakasa, Takeomi và Keizo mà ông Keizo làm gì nhìn tôi dữ vậy?? Tôi có làm gì sai đâu ủa alo?
" Ê mày làm gì nhìn dữ vậy? Bộ nó ướp bồ mày hả? " Takeomi ngồi trên ghê thuốc điếu thuốc hỏi.
" Không! Hôm qua nó đạp tao bầm lưng thôi "
" Ê gì ai đạp anh. Cho nói lại đấy. Tướng anh như con voi tôi như con kiến đâu ra đạp bầm lưng dữ vậy. Muốn đổ lỗi cho người vô tội như tôi là không được đâu! " Takemichi tức giận quát lớn dù cậu sai nhưng cậu không nhớ tức là không có tội ok.
" Địt mẹ cho mày nói lại đấy. Thằng chó nào tối qua muốn nhảy cầu được tao cứu rồi lấy oán báo ơn đạp tao như này nè. Mở con mắt ra xem nè, nó bầm tím hết rồi nè " Keizo quạo quọ cãi lộn với cậu rồi vén áo lên cho coi cái tấm lưng đã có một vết bầm lơn.
" Này nha chơi không đổ thừa nhé. Ai đạp anh, con kiến tôi còn không dám diết ở đấy đạp anh. Anh có chứng cứ không mà nói tôi đạp anh hoài thế!!!! "
Cuộc chiến này một gay gắt đến nỗi hai người éo thèm cãi nhau nữa mà xăn tay áo ra quánh lộn luôn nhưng cũng may là Wakasa đã đưa cậu đi trước khi mọi chuyện quá tệ. Như Shin và Takeomi vẫn còn nghe tiếng cậu mất dần mà đổ mồ hôi.
" Anh đợi đó đi cho ngày tôi sẽ đánh giống như những lời vừa này đồ khốnnnnnn " Ui Takemichi sao dạo này em bố láo thế học theo thằng Mikey hay Izana hay Senju vậy.
Bỏ tính nết đó đi anh thương anh lấy làm vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Xin lỗi ! Anh hùng ! Tao không làm nữa !
Hayran KurguChứng kiến những cái chết từ những người cậu quý trọng, bạn bè, tình yêu..... Takemichi cậu đã hiểu ra rằng!! cậu càng hi sinh vì họ thì cậu càng phải chịu đau khổ hơn. Càng cứu họ thì càng chìm vào bóng tối, cậu cũng mệt lắm rồi, mấy người tự lo...